18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh rất nhanh đã được chuyển đến email của ông bà Kim. Taehyung đi học trở về nhà liền nhìn thấy ba mẹ đều đang ngồi ở phòng khách đợi hắn, hắn cũng không quá bất ngờ.

"Trường vừa gửi tin nhắn, nói bài kiểm tra vừa rồi con đã bỏ trống tận ba mươi câu, con giải thích thế nào về chuyện này."

Taehyung dừng lại trước lời nói của bà Kim, hắn đem hai tay đan lại đặt ở phía trước, mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng.

"Ba mẹ chắc đã biết chuyện con..."

"Con thích con trai?"

Ông Kim lúc này ngẩng đầu, đăm chiêu nhìn hắn. Taehyung trước giờ rất ít khi nói chuyện với ba, cho nên cũng không rõ tính tình của ông lắm. Ông đột nhiên ngắt lời hắn như vậy, khiến cho hắn cảm thấy hơi lo lắng.

Taehyung suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.

"Vâng ạ."

Ông Kim im lặng một lúc lâu, nhìn thấy sắc mặt Taehyung không tốt, ông mới bắt đầu nói tiếp.

"Việc con thích ai, yêu ai ba chưa bao giờ cấm, nhưng để tình yêu ảnh hưởng đến chuyện học hành như vậy, con làm ba rất thất vọng."

Bà Kim ngồi ở bên cạnh cũng nhẹ giọng nói với hắn.

"Những lần trước đây, mẹ chưa từng thấy con dửng dựng với chuyện học bao giờ. Lần này, lại chỉ vì một cậu nhóc mà từ lớp A rớt xuống lớp D, dù sao cũng sẽ như những người trước đây một sớm một chiều rồi chia tay, con cần chi phải đánh đổi lớn như vậy."

Chuyện hắn quen nhiều người, chia tay nhanh gọn dứt khoát ông bà Kim đều biết hết cả. Nhưng hai người lại rất thoáng về việc này, cho rằng tình yêu của hắn đều là do hắn quyết định. Chỉ là, lần này nhìn thấy hắn để chuyện yêu đương liên lụy đến việc học, làm bà Kim cảm thấy không mấy hài lòng.

Taehyung mím môi, "Lần này sẽ không giống như những lần trước." Hắn dừng lại, cẩn thận quan sát nét mặt của ba mẹ, sau đó mới nói tiếp, "Con sẽ sớm đem cậu ấy về ra mắt, cậu ấy là người đầu tiên cũng sẽ là duy nhất."

Bởi vì là con một cho nên từ nhỏ đến lớn ba mẹ đã dành rất nhiều sự yêu thương cho hắn. Hắn muốn làm gì, muốn yêu ai cả hai đều không cấm cản, lần này hắn quyết tâm nói như vậy, bọn họ cũng chỉ đành tin tưởng chờ đợi.

Taehyung lê bước lên phòng, hắn đem balo bỏ lên ghế, sau đó bước vào phòng tắm. Nhớ lại ánh mắt của ba mẹ đối với hắn, Taehyung cảm thấy bản thân mình đúng là may mắn, chuyện tình cảm của hắn lên xuống như tàu lượn, vậy mà bọn họ vẫn hết lòng đón nhận.

Bà Kim nghe thấy câu nói chắc nịch của hắn thì có chút tò mò. Sau khi bàn bạc với ông Kim xong xuôi, bà chuẩn bị tươm tất lén hắn tìm đến nhà của người trong bức ảnh.

Người gửi thư ẩn danh cũng rất biết ý, lúc gửi bức ảnh sang email cho bà Kim còn thuận tiện gửi luôn cả họ tên của người trong bức ảnh. Cho nên bà Kim chỉ cần đem cái tên ấy gửi cho người quen trong trường học liền có thể tìm ra được địa chỉ nhà cậu.

Tài xế đưa bà đến trước một con hẻm nhỏ, bà Kim sợ mình lái xe vào nơi này sẽ làm người dân sống bên trong cảm thấy e ngại về bản thân. Cho nên đã bảo tài xế ngồi đợi mình ở bên ngoài, một mình bà bước vào trong.

Đối chiếu địa chỉ được gửi trên tin nhắn và địa chỉ của quán ăn ở trước mặt. Bà dừng lại liền nhìn thấy cậu nhóc trắng trẻo đang lật đật bưng bê đồ ăn, trông rất giống với cậu nhóc trong bức ảnh bà nhận được. Cậu nhóc nhìn thấy bà đứng ngó nghiêng thì vội vàng chạy đến.

"Cô tìm ai sao ạ."

Giọng điệu nhẹ nhàng lễ phép vang lên, bà Kim quan sát toàn bộ người cậu, cuối cùng kết luận một câu.

Trông cũng được phết ấy nhỉ.

Dáng người của Jungkook không thuộc dáng quá to, cũng không quá ốm. Từ trên nhìn xuống, tất cả đều hoàn hảo không tìm thấy khuyết điểm. Làn da phiếm hồng cùng gương mặt khả ái, điểm này làm cho bà Kim rất hài lòng.

Bà hắng giọng, "Cậu cứ đi làm việc đi, mặc kệ tôi."

Jungkook tròn mắt.

"Cô cần giúp gì cứ nói với cháu nhé, cháu thấy cô hình như không phải người dân ở phố này."

Bà Kim xua tay kêu cậu hãy đi đi. Jungkook cũng ngoan ngoãn rời đi, nhưng trôi qua mười phút, bà Kim vẫn đứng ở đó nhìn cậu, khiến cho cậu có hơi mất tự nhiên.

Lúc cậu đi đến muốn hỏi bà thêm một lần nữa, bên này mẹ Jeon trở ra gọi cậu.

"Jungkook, hôm nay nhà bán hết sớm, con vào trong bật lò sưởi trước đi để đây mẹ dọn cho."

Jungkook quay đầu, lau tay vào gấu áo, khẩn trương đi vào nhà.

Mẹ Kim nhìn thấy người phụ nữ vừa lên tiếng kia thì sững lại, bà tháo kính râm xuống, nhìn rõ mồn một người ở trước mặt mình.

Trên đời này, liệu tồn tại bao nhiêu lần gọi là trùng hợp?

Mẹ Kim bước đến, khẽ khàng gọi một tiếng.

"Hwang Hee Jin?"

Mẹ Jeon nghe ai đó gọi tên mình thì ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một người phụ nữ xa lạ. Mẹ Kim biết mình đã nhận đúng người liền vui vẻ nói.

"Lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ mình không, mình là Lee Hyeri đây."

Mẹ Jeon nghe thấy tên người bạn thân cũ của mình thì bất ngờ muốn hét lên. Nhiều năm không gặp như vậy, số điện thoại của cả hai cũng sớm đã đổi từ lâu. Bây giờ đột nhiên gặp lại, cả hai cũng không thể ngờ tới.

Mẹ Jeon để công việc sang một bên, cùng mẹ Kim vào trong phòng khách ngồi nói chuyện.

"Cũng đã mười mấy năm không gặp, cậu thay đổi nhiều hơn mình nghĩ đấy."

Lâu rồi mới gặp lạ, cho nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói. Vừa là kể về chuyện hồi còn đi học, sau đó lại kể về cuộc sống sau này có tốt như mong đợi không. May mắn, cả hai trước đó và bây giờ đều rất giống nhau, không hề hối hận với cuộc sống hiện tại.

"Phải rồi, cậu biết chuyện con của cậu chưa."

Mẹ Jeon ăn một ít trái cây, tròn mắt, "Mình không biết, Jungkook nhà mình có chuyện gì à."

Mẹ Kim nghe vậy thì ghé sát lại nói nhỏ.

"Con của mình và con của cậu đang quen nhau đấy."

Mẹ Jeon giật mình, lâu không thấy Jungkook tâm sự với bà nhiều như trước nữa. Bà còn nghĩ là vì dạo này bận học quá cho nên mới không có thời gian cùng bà nói chuyện, hóa ra lại là vì chuyện này.

"Thật à, cơ mà cậu có con gái từ khi nào vậy, lúc mình đi tiệc đầy tháng con trai của cậu xong thì sau đó gặp vài chuyện riêng, cho nên mình đã đổi số điện thoại mới từ đó không thể liên lạc được cho cậu nữa."

"Mình chỉ có một thằng con trai thôi."

Bàn tay mẹ Jeon dừng lại, bà khó hiểu, "Là sao, nghĩa là con trai mình và con trai cậu?"

Mẹ Kim vui vẻ gật đầu, bên ngoài tiếng mở cửa truyền đến, mẹ Jeon đứng dậy nói.

"Là chồng mình về."

Mẹ Kim thấy vậy thì cũng không muốn nán lại, đợi đến khi mẹ Jeon đã xong xuôi mọi việc, bà mới trở ra.

"Mình về trước nhé, cậu cho mình số điện thoại mới của cậu đi, khi nào cần biết gì về Jungkook mình sẽ gọi cậu hỏi một chút, dù sao sau này cũng là người một nhà cả."

Mẹ Jeon mỉm cười đáp lại, sau khi đưa số điện thoại cho nhau, bà liền nhanh chóng đi vào trong nhà, vui vẻ đem nước ép đã chuẩn lên phòng của Jungkook.

Jungkook nhìn thấy mẹ vào giờ này thì hơi bất ngờ, cậu nói vào điện thoại kêu Seok Jin tắt máy. Nhưng hành động này rơi vào mắt mẹ cậu lại giống như là cậu đang giấu diếm chuyện cậu yêu đương.

"Muộn rồi, mẹ còn chưa ngủ nữa ạ."

Mẹ Jeon đem nước ép đưa cho Jungkook, bà đứng đối diện cậu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Con có gì giấu mẹ không."

Jungkook đem nước ép lên uống một ít, sau đó bình thản trả lời.

"Không có, sao vậy mẹ."

Mẹ Jeon thấy cậu không muốn trả lời thì cũng không hỏi cậu thêm. Bà giúp cậu tắt đèn phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

Buổi tối hôm đó, bà đem chuyện này kể cho ông Jeon nghe. Trong lòng thầm cầu nguyện, nếu như thật sự là như vậy thì tốt biết mấy, có thể gả được vào gia đình giàu có như vậy, cả quãng đời còn lại Jungkook sẽ không phải chịu thiệt thòi như hiện tại.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net