19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng mười làm con người ta có chút ngao ngán. Thời tiết lạnh như vậy, chi bằng chọn cách nghỉ học một bữa ở nhà thẳng cẳng mà nằm ngủ.

Giờ giải lao, Taehyung không mấy thiện chí chơi đùa, hắn thả lỏng người nằm gục lên bàn mà ngủ.

Đột nhiên ở bên cạnh, một bạn học va phải hắn. Taehyung khó chịu ngẩng đầu dậy, liếc mắt một cái.

"Không có mắt nhìn à?"

Cũng không biết là ai đã chọc giận hắn, bạn học chỉ đành cúi đầu xin lỗi rồi đi ra xa.

Chả là tối hôm qua, lúc hắn tắm xong thì tiện tay lướt mạng xã hội một chút. Nhìn thấy có thông báo, Taehyung tò mò bấm vào xem, vậy mà lại là bài đăng của Eun Min tag hắn. Lại còn là tấm ảnh cô chụp lén hắn lúc cả hai cùng nhau đi xem phim, hắn còn tưởng mình đã sớm xóa cô khỏi danh sách bạn bè rồi, bây giờ xui xẻo gặp tình huống này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phiền phức, cả ngày đều bực bội không yên.

Taehyung vươn cánh tay, muốn trở lại nằm ngủ. Chợt nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang chạy đến. Trên tay rất nhiều bánh ngọt và sữa, sau đó đem hết chúng đặt xuống bàn học, mỉm cười nhìn người đối diện.

"Anh ăn đi, nếu như thấy không đủ em lập tức mua thêm."

Taehyung cau mày khó chịu.

"Cô mau xóa bức ảnh hôm qua đi."

Eun Min vuốt lọn tóc dài, chớp mắt nhìn hắn.

"Anh không thích sao."

Taehyung lơ đãng nhìn sang chỗ khác, không vui lên tiếng.

"Ừ, không thích."

Eun Min nghe thấy vậy liền lấy điện thoại ra xóa bức ảnh đi, lúc cô đem điện thoại cho vào túi, lại không cẩn thận làm quyển sách trên bàn rơi xuống, vừa vặn lại trúng vào chân hắn.

Cô cúi người, vội vàng nhặt sách lên, cẩn thận phủi phủi bìa sách. Kim Taehyung nhìn hành động này của cô cảm thấy rất chướng mắt liền giật lấy quyển sách trên tay cô.

"Cô đem mấy thứ này đi đi, để đây chật bàn của tôi."

Eun Min nghe giọng điệu của hắn thì có hơi buồn, lúc trước khi chưa quen nhau, cô còn đang trong thời kì điên cuồng theo đuổi hắn. Taehyung lúc đó đối xử với cô rất tốt, ngọt ngào bảo cô từng chút một. Hiện tại khi đã có được rồi hắn liền thay đổi, không còn dáng vẻ như trước kia nữa.

"Như em đã nói, nếu như anh không nói rõ lý do mình chia tay, thì chúng ta vẫn tính là đang quen nhau, cho nên anh đừng tuyệt tình như vậy nữa được không."

Bên ngoài lớp học, Jungkook cùng hai người bạn bên cạnh cười nói bước vào. Lúc cậu ngồi xuống, không có để ý bên cạnh mình đang xảy ra tranh cãi. Cậu chỉ mải nói chuyện với Jimin và Seok Jin, vui vẻ vung tay lung tung làm quyển sách của Taehyung rơi xuống.

Cậu nghe thấy tiếng động thì quay đầu, khi này mới nhìn thấy hai người trước mặt.

"Mình xin lỗi."

Cậu cúi người muốn nhặt sách lên, nhưng Taehyung lại dùng tay ngăn lại, sau đó thay cậu nhặt sách. Một màn này, đều bị Eun Min nhìn thấy toàn bộ.

Jungkook khi này mới chú ý đến những thứ trên bàn mình.

"Mấy cái này là sao vậy."

Taehyung nhìn thấy cậu thắc mắc thì đem hết bánh ngọt và sữa đẩy qua chỗ cậu, tùy tiện nói.

"Cho cậu hết, ăn đi."

Jungkook tròn mắt.

"Thật không."

"Cậu sợ bánh có độc à." Taehyung quay đầu nhìn cậu, Jungkook vậy mà lại gật đầu lia lịa.

Hắn đành chịu thua trước con người này, Taehyung vươn tay lấy bừa một cái, xé giấy ra rồi cho vào miệng.

Jungkook lúc này mới mỉm cười, tin tưởng cầm bừa một cái lên thưởng thức.

Eun Min chỉ đành tức giận rời đi, cô không dám mắng cậu. Bởi vì cô biết trong thời điểm hiện tại, hắn đang không có chút thiện cảm nào với cô, cho nên cô càng phải trở nên hiền dịu, đợi đến khi đã khiến cho hắn động tâm cô mới có thể ngang nhiên mà mắng chửi cậu.

Jungkook ngồi yên lặng thưởng thức bánh ngọt, trên bàn có rất nhiều loại bánh khác nhau, một mình cậu ăn sẽ không hết nổi. Nhìn thấy Taehyung chỉ cắn một miếng liền bỏ đi không ăn nữa, cậu mới chầm chậm quay sang nhỏ nhẹ hỏi hắn.

"Tất cả đều cho mình hết phải không."

Taehyung liếc mắt nhìn cậu, gật đầu.

Jungkook lúc này mới yên tâm, đem hai phần ba chỗ bánh cho Jimin và Seok Jin.

"Các cậu ăn đi, ngon lắm."

Taehyung không quan tâm thêm nữa, gục mặt xuống bàn tiếp tục đi ngủ.

Nhìn thấy sắp đến giờ vào học, Jungkook tranh thủ ăn hết phần bánh còn lại, phía bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói.

"Jungkook, bạn học Joon Woo lớp F bên cạnh nhờ mình đưa sữa cho cậu này."

Jungkook được bạn học đó đưa tận tay, cậu ngơ ngác nhìn vào hộp sữa trên tay mình. Xung quanh, mọi người đều được một phen náo động.

"Chà chà Jungkook, đưa bọn mình xem với."

"Mặt cậu ấy trông khó ở vậy mà cũng ngọt ngào quá nhỉ, hai cậu đến tiến độ nào rồi, đang theo đuổi hay là đã đến mức hẹn hò rồi."

Rất nhiều bạn học vây quanh lấy cậu, Taehyung ngẩng đầu dậy, khó chịu lên tiếng.

"Ồn ào thật đấy."

Chuông reng hết giờ giải lao, bọn họ chỉ đành ai về chỗ nấy. Taehyung giật lấy hộp sữa trên tay cậu, không nói gì liền đâm ống hút vào uống. Jungkook cau mày nhìn hắn, tay còn lại vẫn đang cầm bánh ngọt.

"Sữa của mình mà."

Taehyung uống xong thì thẳng thừng đem nó ném vào thùng rác phía sau.

"Không cho cậu uống."

Jungkook bĩu môi khinh bỉ, "Tại sao chứ." 

Kim Taehyung cúi người lấy sách từ trong hộc bàn ra, nhàn nhã đáp lại cậu.

"Sữa có độc."

***

Tiết toán nhanh chóng trôi qua, bởi vì hôm nay đến lượt cả hai trực nhật cho nên bọn họ đành phải đợi học sinh trong lớp về hết, lúc đó mới có thể quét dọn phòng học.

Jungkook rất siêng năng quét lớp, nhưng Taehyung thì lại nhởn nhơ ngồi ở ghế giáo viên xả rác. Cậu chỉ có thể bực mình quay lên mắng hắn.

"Cậu không quét lớp thì về trước đi, đừng ở đây phá mình."

Taehyung chống một tay lên cằm, nhếch môi nhìn cậu, "Chọc cậu vui thật đấy."

Jungkook phụng phịu, má nhỏ phồng lên, "Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à."

Taehyung mỉm cười chăm chú nhìn cậu, hắn chỉ có cách này mới có thể ở bên cạnh cậu được lâu hơn một chút. Ánh mắt hắn không rời khỏi người cậu, làm Jungkook có phần mất tự nhiên, cậu đem đống giấy vừa quét được đi ra bên ngoài, sau đó đổ chúng vào trong thùng rác.

Lúc cậu quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt sáng rực rỡ của Joon Woo.

Anh bước đến rất nhanh, sau đó đem sữa dúi vào tay cậu.

"Cho cậu này."

Jungkook ngơ ngác nhìn anh, Joon Woo mỉm cười đáp lại cậu.

"Trễ rồi cậu chưa về nữa à."

"Mình phải ở lại trực lớp."

Joon Woo gật đầu, "Thế à, có cần mình phụ cậu không."

"Không cần."

Taehyung thấy cậu quá lâu không vào lớp thì có hơi lo lắng. Hắn đứng dậy, muốn bước ra ngoài xem thử.

Khoảnh khắc hắn bước ra, Joon Woo vừa vặn nâng cánh tay lấy đi sợi chỉ nhỏ vướng trên mái đầu cậu. Taehyung liền cảm thấy khó chịu, hắn muốn đi đến, Eun Min lại ở phía đối diện chạy tới.

"Anh trực nhật xong rồi à, chúng ta cùng về thôi."

Jungkook ngẩng đầu liền nhìn thấy phía trước mặt mình Eun Min đang chỉnh lại cổ áo cho Taehyung.

Cứ như vậy, cả hai đứng ở hai phía nghịch nhau, khoảnh khắc Taehyung và Jungkook cùng vừa vặn đưa mắt nhìn đối phương, bọn họ có lẽ không hề nhận ra trong tâm trí của nhau bởi vì giờ phút này mà ngập tràn bóng hình người còn lại.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net