20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bị cự tuyệt nên Joon Woo đành phải ngậm ngùi rời đi. Jungkook trước khi vào lớp học không tự chủ được mà lén nhìn cặp đôi kia một cái, cậu chỉ là không biết nói cái gì mà nói lắm thế.

Jungkook nhanh chóng trở lại như cũ, đem chổi tiếp tục quét dọn mấy đống giấy vụn. Đáng lẽ ra mọi chuyện sớm đã xong xuôi, chỉ là vì bị tên lưu manh đáng ghét Kim Taehyung xả thêm rác xuống.

Taehyung nói chuyện xong thì đi vào, lúc hắn nhìn thấy bóng lưng thâm trầm của cậu, cảm thấy có chút bực bội. Mặt trời bên ngoài đã lặn xuống từ bao giờ, khung cảnh hiện tại, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt khuất sau tán cây, mọi thứ trước mắt càng trở nên thật mơ màng.

Taehyung mấp máy môi, "Khi nãy cậu ta nói gì với cậu vậy."

Jungkook không có quay đầu, cặm cụi quét dọn, vừa quét vừa đáp lại hắn, "Liên quan gì đến cậu."

Taehyung chống một tay lên bàn, mái đầu nghiêng nghiêng nhìn cậu.

"Cậu ta lại làm phiền cậu à."

Jungkook lúc này mới buông chổi ra, bực bội quay đầu trách móc hắn.

"Còn cậu thì sao, cậu và hoa khôi nói gì mà lâu vậy, là cậu ấy quấy rầy cậu à."

Taehyung ngẩn người, bất ngờ trước hành động của cậu. Trước kia, không phải là hắn nói gì, làm gì cậu đều không quản hay sao. Lúc nào cũng lạnh nhạt bảo hắn một câu, liên quan gì tới mình? Vậy mà bây giờ lại hỏi hắn một câu hỏi khó trả lời như vậy, làm Taehyung không biết phải xử lý thế nào.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, hắn mới đáp lại.

"Cô ấy nói cô ấy mong tôi có thể quay lại với cô ấy."

Jungkook cúi đầu, vẻ mặt dè bĩu, "Tiếp theo thì sao?"

Taehyung cũng không muốn giấu cậu, "Tôi nói tôi không thích, nhưng cô ấy lại bảo chỉ khi nào tôi có người khác bên cạnh, cô ấy mới chịu bỏ cuộc."

Jungkook ồ lên một tiếng thách thức, Taehyung thấy vậy cũng muốn hỏi lại cậu.

"Vậy còn cậu, Joon Woo đã nói gì với cậu."

Jungkook vừa nói, khuôn mặt vừa biểu tình không mấy hài lòng, "Cậu ấy nói cậu ấy thích mình, nếu như mình không để ý ai vậy thì hãy tìm đến cậu ấy. Nhưng mình lại thấy cậu ấy rất phiền phức, sau đó mình nói..."

Lời nói bị ngắt quãng bởi hành động của Taehyung. Jungkook ngẩng đầu, liền bắt gặp gương mặt của hắn cách rất gần mình. Cậu bất ngờ lùi về sau một bước, hắn đồng thời tiến đến một bước. Thoáng chốc đã đẩy cả người cậu chôn chặt vào tường.

Ánh mắt hắn ám muội rơi lên gương mặt cậu, hiện tại đã quá muộn cho nên các học sinh đều đã về hết, chỉ còn lại phòng học của bọn họ là sáng đèn.

Jungkook sợ hãi thu người lại, Taehyung đột nhiên đem tay mình chạm vào tay cậu, một dòng điện chạy ngang qua khiến cả người cậu như tê dại.

"Tôi và cậu đều gặp cùng một chuyện, vậy thì chi bằng."

Hắn dừng lại, nhìn sâu vào đáy mắt của Jungkook, bàn tay to lớn đan lấy bàn tay mềm mại của cậu.

"Chúng ta giả hẹn hò đi."

Jungkook không hiểu hắn đang nói gì, cậu ấp úng hỏi lại.

"Giả hẹn hò?"

Ánh mắt Taehyung rất có sức hút, tựa như thuốc mê, khiến Jungkook hoàn toàn muốn nghe theo hết mọi lời mà hắn nói.

"Đúng vậy, xin cậu hãy hẹn hò với tôi đi."

***

Jungkook về đến nhà thì trời bên ngoài đã tối, cậu ở trong phòng tắm xả nước, cho dù đã tắm tận một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tài nào rửa trôi đi hết mọi chuyện ban nãy.

Jungkook nhận ra được tim mình đập rất nhanh, từng ngón tay to lớn của hắn tựa như vẫn đang bao trùm lấy bàn tay cậu. Đêm xuống, từng đoạn ký ức lại càng thôi thúc muốn nhận được câu trả lời.

Cậu trở ra bên ngoài, đem khăn vừa lau tóc vắt lên giá treo. Nhìn thấy điện thoại sáng đèn, Jungkook đi đến mở lên xem thử.

[95: Đang làm gì vậy.]

Tin nhắn hiển thị nửa tiếng trước, nhìn thấy Jungkook online, hắn liền nhắn thêm một tin nhắn nữa.

[95: Jungkook đang làm gì vậy.]

[97: Không làm gì cả.]

Taehyung nhìn thấy dòng tin nhắn của cậu thì vui mừng, tiếp tục nhắn lại cho cậu.

[95: Cậu về an toàn chứ.]

[97: An toàn.]

Sau tin nhắn ấy, Jungkook nhìn thấy hình như bên hắn đang soạn tin nhắn gì đó, nhưng thời gian trôi qua, rất lâu sau mới thấy hắn nhấn gửi.

[95: Đã có câu trả lời chưa?]

Jungkook đột nhiên nhớ lại chuyện ban nãy, lúc hắn đang trong trạng thái mê man muốn tiến đến, cậu đã lý trí đẩy hắn ra xa rồi xách cặp bỏ chạy, cũng quên mất chưa có trả lời hắn.

Cậu không vội nhắn lại cho hắn ngay. Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, sau khi ăn xong, làm xong việc nhà, hoàn thành bài tập, đến khi đồng hồ đã điểm chín giờ rưỡi tối, lúc đó cậu mới cầm điện thoại lên nhắn lại.

Nhưng lúc này, Taehyung dường như đã không chịu được mà nhắn đến xì khói điện thoại.

[95: Jungkook?]

[95: Jungkook?]

[95: Jungkook?]

[97: Mình vừa có việc bận.]

[95: Việc đó quan trọng hơn trả lời tin nhắn à.]

Jungkook xoay người, vừa nhắn tin vừa ăn trái cây.

[97: Đúng vậy, quan trọng hơn.]

[97: Khuya rồi cậu đi ngủ đi.]

Kim Taehyung ở bên này nằm thư giãn đọc sách, bởi vì Jungkook trả lời tin nhắn của hắn rất chậm. Thường là, sau khi hắn đọc xong một hoặc hai trang sách, lúc đó liếc mắt nhìn xuống mới thấy cậu đang bắt đầu soạn tin.

[95: Còn sớm, cậu nói chuyện với tôi chút đi.]

Jungkook ăn xong trái cây thì đứng dậy đem xuống nhà bếp, báo hại Taehyung phải đọc tận sáu trang sách mới nhìn thấy được tin nhắn của cậu.

Có chút khổ sở.

[97: Mình buồn ngủ rồi.]

[95: Cậu đang làm tan nát trái tim tôi đấy.]

[97: Ồ.]

Taehyung nhìn dòng tin nhắn của cậu thì cảm thấy gai mắt.

[95: Ai dạy cậu nhắn tin vậy?]

Jungkook bên này ngáp ngắn ngáp dài, tay vô thức nhấn lên mặt chữ. Không thèm đọc lại, liền đem tin nhắn gửi đi.

[97: Nhắn như vậy không được à? Thế thì cậu dạy mình đi.]

Taehyung đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của cậu rất lâu. Cũng không biết là cậu tính ám chỉ điều gì, cậu muốn hắn dạy cậu nhắn tin? Còn kiểu dạy nào ngớ ngẩn hơn không.

[95: Đến nhắn tin còn cần phải dạy à.]

[97: Vậy thôi khỏi, ngủ đây, bai.]

Jungkook đã thực sự buồn ngủ đến đỉnh điểm, cậu vừa nhắn xong liền không thèm đợi tin nhắn của hắn mà lập tức tắt điện thoại đi ngủ.

Kim Taehyung ở bên này thì cảm thấy vô cùng bứt rứt, hắn muốn gọi cho cậu nhưng lại sợ làm phiền cậu. Nhắn tin thì lại sợ tiếng thông báo tin nhắn không đủ để làm cậu tỉnh giấc.

Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhắn lại.

[95: Uống sữa không, ngày mai mua tặng cậu.]

[95: Không cần cảm ơn.]

Tin nhắn được gửi đi sau đó năm phút, Taehyung lại cảm thấy hai dòng tin nhắn này hình như không ổn, liền đem chúng gỡ đi. Sau đó trôi thêm mười phút suy nghĩ, mới đưa ra được một tin nhắn đối với hắn là thích hợp.

[95: Ngày mai lên lớp dạy cậu nhắn tin.]

[95: Ngủ ngon.]

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net