Chương 5. Sự nghi ngờ của mợ hai Hiền (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ hai Hiền nhìn bóng lưng của Hanh, trong lòng nảy ra một suy đoán mà chính mợ cũng phải hoảng sợ. Hiền ghé sát tai chồng mình, nhẹ giọng thì thầm. "Mình, anh có thấy chú ba có gì lạ không?"

"Nó thì lạ chỗ nào?"

"Thì, anh không để ý mỗi lần nhắc tới chuyện của thằng Hanh và con Thơm là chú ấy khó chịu ra mặt hả? Em nghi chú ba thích con..."

"THẰNG TÝ ĐÂU, MANG CHẬU NƯỚC LẠNH LÊN ĐÂY CHO TAO!!"

Vợ chồng Hảo Hiền đang trò chuyện thì bị thì tiếng thét ở đâu cắt ngang. Ông bà Điền cùng hai vợ chồng trẻ trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu hai Hảo là người đầu tiên chạy xuống phòng ba Quốc, nhìn thằng em mặt mày tái mét đứng ở cửa, Hảo giật mình khựng lại. "Gì vậy Quốc? Em làm sao mà đứng ở đây?"

"Hai, thằng Hanh nó...em lỡ tay làm đổ chậu nước lên người nó, nó bị phỏng." Điền Chính Quốc nghẹn ngào kể lại, cậu không cố ý đâu, cậu không có ý làm hắn bị thương đâu.

Hảo chưa bao giờ thấy ba Quốc sợ hãi như này, anh sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra nên ngó vào phòng xem. Trong phòng, Hanh ở một bên quỳ gối, thấy anh liền chào một tiếng. Anh thấy vài vết đỏ ở vùng cổ và cánh tay của Hanh, thế thì có gì nghiêm trọng khiến Quốc lo lắng như vậy?

Hảo dường như chẳng tin nổi vào mắt mình, anh nhìn Quốc rồi lại nhìn Hanh, trạng thái của hai đứa này thật sự quá đối lập nhau, một người bình thản như không một người sốt sắng tưởng chừng sắp ngất đi. Anh không rõ vì sao Quốc lại biểu hiện như vậy, sợ tới mức tay bám trên áo anh vẫn còn đang run rẩy. "Nó không sao đâu, em đừng hoảng."

"Nhưng nó...đau." Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu buông Hảo ra, tự mình chạy xuống bếp lấy nước lạnh lên. Một đám gia nhân bên dưới thấy cậu ba vội vàng thì càng gấp hơn, cả đoàn người ồ ạt bê hết chậu này tới chậu khác tới phòng Quốc.

Hảo đứng gọn trong góc phòng nhìn đứa em nhẹ nhàng cầm khăn thấm lau người cho thằng Hanh. Anh đứng ngây người như khúc gỗ, Hảo cảm thấy khung cảnh có chút là lạ nhưng không chỉ ra được lạ ở chỗ nào. Anh thấy Điền Chính Quốc lúc này không phải là đứa em khó tính khó chiều của anh nữa, cái người dịu dàng nói thổi thổi vết thương cho bớt đau này thật sự là một Điền Chính Quốc hoàn toàn xa lạ với anh.

"Quốc, em là cậu ba nhà này cần gì làm mấy chuyện thế này, hay em đưa thằng Tý nó làm hộ cho. Chỉ là vết bỏng nhẹ, không chết người được đâu." Hảo không biết Quốc có để ý đến lời của mình không nữa nhưng anh cá chắc là không, bởi vì Quốc nào có quay lại nhìn anh một cái đâu.

"Em có thể tự làm được, không cần đến bất kì ai."

Ông bà Điền cùng mợ hai Hiền bấy giờ mới mò xuống. Ông Điền nhìn cả đám gia nhân tụ tập đông đúc trước cửa phòng cậu xì xầm to nhỏ liền ho một tiếng nhắc nhở, cả đám nhanh chóng dạt sang hai bên cho ba người đi vô.

Hảo thấy ba người như thấy phao cứu sinh, anh đi tới kể lại đầu đuôi mọi việc, còn nhờ má Điền lên tiếng khuyên nhủ. Trước mặt nhiều người như vậy, Điền Chính Quốc là cậu ba trong nhà lại hạ mình làm loại việc kia cho một kẻ ở, thật sự mất hết mặt mũi.

"Con đi nghỉ đi, việc còn lại để tụi gia nhân làm. Con xem xem quần áo ướt hết rồi đây này." Bà Điền tiến tới kéo Quốc đứng dậy, nhìn con bà vừa thương vừa xót.

"Con muốn tự làm. Má, đây là việc riêng của con cả nó, con muốn tự giải quyết." Điền Chính Quốc lặp lại lời ban nãy, cậu giữ khư khư cái khăn bên mình, cứng đầu không nghe. Quốc quay qua nhìn anh mình cầu cứu, cậu biết chỉ có anh nói cha má mới chịu nghe. "Hai, anh đưa cha má về nghỉ đi."

Điền Chính Quốc ương ngạnh từ bé, biết nói mãi nói hoài cậu cũng chẳng cúi mình nghe theo, Hảo thương em lại hiểu rõ cái tính này của cậu nên chỉ đành chiều theo ý Quốc. "Được rồi được rồi cha má, nó lớn rồi tự biết cần làm gì. Con đưa cha má về nghỉ, Hiền đỡ má đi em."

Má Điền còn muốn nói thêm vài câu liền bị Hảo chặn lại, bà liếc hai thằng con rồi hậm hực bỏ đi. Thấy ông bà chủ đã đi, đám gia nhân cũng lần lượt giải tán, còn cẩn thận đóng cửa giúp cậu.

Trong phòng cậu ba cuối cùng chỉ còn hai người, Điền Chính Quốc nhìn hắn từ nãy tới giờ ngoan ngoãn quỳ có chút mủi lòng, bảo hắn đứng dậy.

"Nói đi, mày cố tình đúng không?" Điền Chính Quốc nói một câu không đầu không đuôi nhưng cậu chắc chắn là hắn hiểu.

"Con không hiểu cậu ba đang nói gì."

"Chậu nước đó." Điền Chính Quốc chỉ vào cái chậu nằm trên đất, tức giận nói: "Mày cố tình đổi sang nước nóng vì biết thế nào tao cũng nổi giận rồi hất vô người mày, mày muốn tao thấy có lỗi rồi bỏ qua cho mày, đúng không?"

"Con không biết gì hết."

"Thái Hanh!! Mày tưởng mày làm vậy là tao sẽ tha cho mày à?" Điền Chính Quốc nắm cổ áo hắn, giận dữ gào lên: "Mày không nhớ là ai đã cưu mang mày, cho mày cái ăn cái mặc? Nếu không phải tao mang mày về, mạng này của mày đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Thế mà hôm nay mày lại dùng cách này để dằn mặt tao? Mày cho rằng mình thông minh lắm sao? Đừng quên tao là cậu ba nhà bá hộ Điền, cho dù tao có nóng nảy, ăn nói bốc đồng thì tao vẫn biết dùng đầu để suy nghĩ; chỉ dăm ba trò trẻ con này mày nghĩ tao không nhìn ra?"

Điền Chính Quốc ngàn lần không nghĩ tới hắn vậy mà dám tổn thương chính mình để cậu bớt giận. Cậu biết là hắn làm, dù hắn có chối thêm trăm lầm nữa cậu vẫn chắc chắn là hắn. Thái Hanh hiểu rõ tính tình của cậu, biết thừa việc nhận lỗi trong lúc cậu tức giận sẽ không bị phạt nặng nhưng hắn lại không làm vậy. Lấy đá chọi đá, cuối cùng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp.

Ba Quốc thấy hắn chỉ nhìn không nói, trong lòng bùng phát như một quả bom sắp nổi tung. Tưởng chừng giây tiếp theo sẽ là một đòn giáng xuống mặt đối phương, không ngờ, trên khuôn mặt ban nãy còn giận dữ nổi lửa bây giờ lại giàn giụa nước mắt. Điền Chính Quốc buông lỏng tay, vùi mặt vào bả vai hắn khóc thút thít.

"Mày nhìn tao làm gì? Sao không mở miệng nói chuyện. Có phải mày chán ghét tao đến mức không muốn tốn nước bọt vì tao? Mày muốn bỏ tao, muốn đi khỏi nhà này phải không? Chẳng lẽ mày quên những gì từng nói với tao rồi sao, mày đã hứa sẽ hầu tao cả đời, bên cạnh tao tới chết cơ mà? Thái Hanh, mày đổi ý rồi, có phải không hả?"

"Đừng khóc." Thái Hanh nhẹ giọng dỗ dành. Hắn ít nói, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, quả thật không biết nói lời an ủi người khác. Hắn sợ mình lỡ lời sẽ làm người trong lòng càng khóc hơn.

"Đừng khóc? Đó là những gì mày có thể nói với tao?" Điền Chính Quốc không tin nổi, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lời nói có chút ý hờn giận, cậu cho rằng người này sẽ giải thích với cậu khiến cậu an tâm hơn.

"Đừng khóc." Bị cậu hiểu lầm ý tốt, hắn sầu não không nghĩ được gì, lúc này chỉ muốn người trước mặt nhanh hết khóc, có lẽ vì thế mà sự can đảm tích luỹ được mấy năm cùng lúc bùng phát giúp hắn mạnh dạn ôm người vào lòng hơn. "Sẽ ở cạnh cậu, sẽ chết cùng cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net