Chương 6. Sự nghi ngờ của mợ hai Hiền (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó tới nay cũng được gần một tháng, chỉ còn dăm ba hôm nữa là cậu ba quý tử nhà họ Điền tròn mười bảy. Có lẽ vì thế nên Điền Chính Quốc dạo này rất hay vui vẻ, đây cũng được coi là một chuyện tốt.

"Quốc nè, hôm trước thầy giáo có tới nhà thăm hỏi, má đã gặng hỏi chuyện học hành của con. Thầy khen con rất có tiến bộ, còn nói rằng con có khả năng được lên trên thành phố học." Bà Điền càng nói càng vui, nụ cười tươi rói trên mặt không lúc nào ngớt. "Con nói xem có phải má xin tấm bùa của thầy Tước nên những chuyện tốt cứ liên tiếp kéo đến không? Nào là xưởng may nhận được mấy đơn lớn, chị dâu con có mang rồi giờ thêm chuyện của con nữa. Số nhà mình đúng là số tốt mà."

Điền Chính Quốc ngáp dài ngáp ngắn cho đàn cá trong hồ ăn, trời hôm nay mát mẻ nên hai má con rủ nhau ra sân hóng gió, buôn chuyện. Nhắc đến ông thầy pháp là cậu rất không vui, cũng chẳng rõ lí do là gì, chỉ biết mỗi lần nghe thấy tên ổng là trong người bất an. "Nhà mình làm việc chăm chỉ bao năm phất lên là chuyện thường tình mà má, anh và chị cưới lâu như vậy có con là chuyện sớm muộn. Má đừng có tin vào mấy thứ tâm linh, bùa chúa vớ vẩn đấy, toàn gạt người không."

"Cái thằng này!! Thầy Tước là thầy pháp nổi tiếng ở xóm trên, bao người đến xin bùa đều làm ăn thuận buồm xuôi gió, vớ vẩn là vớ vẩn thế nào?"

"Con không nói với má nữa. Giờ con lên chợ huyện một chuyến, trưa con ăn trên đấy luôn." Điền Chính Quốc đến cạn lời với má mình, cậu đưa bát thức ăn cho đứa hầu bên cạnh, cầm lấy mũ phớt được chuẩn bị từ trước, thông báo với má một tiếng.

"Lại đi, mày chỉ suốt ngày đi thôi. Không biết trên đấy có cái gì hút hồn mày nữa." Bà Điền vừa nghe đã thấy không vui, chồng với con cả đều bận tối mặt trên xưởng, cả nhà ngày ngày ăn cơm cũng chỉ có hai đến ba người, chẳng khác nào chùa bà đanh.

"Là cái Vy rủ con, nếu má muốn thì con ở nhà."

Vy là cô bạn chơi cùng cậu từ nhỏ, nhà ở đoạn đầu làng. Tính tình tốt bụng, hoà đồng nhưng rất lắm mồm lắm miệng, hễ thân thiết với ai là cứ nói mãi nói mãi không dứt được. Lắm lúc cậu thấy ghét lắm nhưng lâu lâu buồn phiền tìm cô nói chuyện cũng thấy tốt.

Bà Điền vừa nghe tên Vy sự bực bội trên mặt liền tan biến, bà cười tươi kéo cậu lại hỏi chuyện. "Vy hả? Thế thì đi đi nhưng sao con bé dạo này không qua đây chơi vậy, má có cái này định mang tặng mà chưa có dịp gặp."

Vốn biết má mình và cô bạn thân thân thiết như hai chị em, nhưng Điền Chính Quốc cũng có lúc cảm thấy hơi ghen tị. Bà hễ có chuyện gì không vui, nhắc tới Vy là trên mặt lại tươi như hoa liền.

Điền Chính Quốc nghĩ tới mấy ngày trước cùng má lên chùa, thấy bà có xin các thầy ở đó hai cái vòng, một cái của cậu đang đeo đây rồi, chắc hẳn cái còn lại là xin cho Vy. Cậu hết nói nổi má mình, sợ cậu giận mà giấu giếm không nói. "Má đưa vòng đây, tí con đưa cho nó. Mà má tặng cái này chi, nó có mấy cái rồi."

Biết chuyện vỡ lở, bà Điền muốn chối cũng không được, ai biểu thằng con này của bà tinh quá làm gì. "Đây là tình cảm giữa má và con dâu tương lai, mày chả hiểu cái gì."

Bà Điền sai đứa hầu vô phòng mang vòng ra. Cầm chiếc hộp gỗ được khắc họa tinh xảo trên tay, Chính Quốc không biết phải nói gì nữa, tặng vòng thôi mà phải cầu kì vậy sao. "Sau này má đừng nói mấy lời đó nữa, thôi con đi đây."

Chiếc tắc xông rời khỏi nhà bá hộ Điền nhanh như gió, xe đi tới đâu người ta ngoái nhìn tới đó, bởi nơi thôn quê đó có mấy nhà mua được xe hơi đâu. Xe chạy vèo vèo một đường thẳng tắp tới đầu làng.

Điền Chính Quốc nhìn thiếu nữ đang tuổi xuân thì đứng bên đường, trong lòng không tránh khỏi có chút xao xuyến. Cậu mở cửa xe, lịch thiệp bước xuống mời thiếu nữ kia lên xe.

Lần đầu thấy thái độ này của cậu bạn thuở nhỏ, Khánh Vy có chút choáng váng, không rõ là do đứng dưới nắng quá lâu hay vì sự kỳ lạ của Điền Chính Quốc. "Hôm nay lịch thiệp quá ta, mở cửa cho tui luôn, lần đầu thấy đó nha."

"Lên nhanh đi, nói lắm." Cái nắng khó chịu ngay lập tức thiêu đốt hết sự nhiệt tình của cậu. Khuôn mặt Điền Chính Quốc vì nắng ngắt trở nên đỏ ửng, cậu mặt nặng mày nhẹ giục Vy lên xe.

"Lên ngay, lên ngay nè." Khánh Vy bị cậu hối vẫn vui vẻ đáp lời. Cô vừa ngồi xuống, cửa đã đóng cái rầm, Vy giật bắn mình nhìn qua Điền Chính Quốc bên cạnh đang vô tư nhắm mắt nghỉ ngơi. "Sáng sớm ai chọc gì Quốc mà cái mặt cau có vậy?"

"..."

Xe đi được một lúc rồi vẫn không thấy cậu trả lời, Vy tự mình chuyển đề tài, hiển nhiên đã quen với việc này. "Quốc nè, anh Hanh đâu rồi, bình thường hai người hay kè kè bên nhau mà?"

Nhắc đến "Hanh" Điền Chính Quốc chủ động quay sang đáp lời: "Hôm nay giỗ mẹ nó, nó xin về nhà thắp nén nhang." Bình thường có hắn theo sau đã thành quen, hôm nay không thấy bóng dáng đâu đúng là thấy thiếu thiếu mà.

Vy lấy ra mấy cây kẹo từ trong túi, cô ném qua cho cậu vài cái. "Ăn đi cho cái mặt tươi lên, bí xị ra mất cả vui."

Điền Chính Quốc bóc kẹo trên tay thả hết vô miệng, lại lôi chiếc hộp đựng vòng ban nãy má nhờ gửi hộ. "Cầm lấy, má tao tặng mày."

"Oa! Bác chu đáo quá. Quốc nè, sáng giờ Quốc cứ khó chịu với tui, đừng nói là thấy bác quý tui nên đăm ra ganh tị." Vy mở miệng trêu ghẹo, rồi hí hửng mở hộp quà trên tay. "Là vòng tay sao, đẹp quá! Gửi lời cảm ơn bác hộ tui nha."

Vy cầm chiếc vòng hạt trên tay ngắm nghía mãi, tuy cô cũng có nhiều vòng kiểu như này rồi nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác thích cái này đến lạ, có ngắm mãi cũng không đủ.

Khi đang suy nghĩ nên đeo hay cất đi, chiếc xe lướt qua bóng của một người khá quen mắt. Vy quay đầu nhìn về phía sau để thấy rõ hơn, đến khi nhận ra cô vô tình bật lời khỏi miệng. "Ể? Đó là anh Hanh mà?"

"Mày nói ai cơ?"

"Hanh, là người làm nhà Quốc ấy." Vy chỉ tay ra phía sau nhưng xe đã đi xa, người cũng mờ nhạt dần, thứ có thể thấy được là hoa cỏ bên đường.

"Nó đang ở làng sao có thể mò lên tận đây, mày nhìn nhầm rồi." Điền Chính Quốc nghĩ tầm này hắn chắc vẫn đang dọn dẹp nhà cửa, không tin là hắn lại xuất hiện ở đây. Nơi này cách làng khá xa, đi bộ cũng rất lâu mới tới, hắn sao rảnh vậy được.

"Không thể nào. Tui thấy rõ ràng anh Hanh đứng bên sạp trang sức lựa đồ mà." Vy vẫn khẳng định chắc nịnh mình không nhầm.

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi gì đó rồi vỗ vai người lái ra lệnh: "Quay xe!! Quay xe về nhà nhanh."

Nhìn xe chạy ngược về, Vy thắc mắc hỏi: "Không đi mua đồ nữa sao?"

Không phải sắp tới huyện rồi sao, sao còn đi về chứ?

Ban nãy Điền Chính Quốc vẫn rất bình thường, nhưng nghe chuyện xong lại nóng lòng muốn về nhà ngay lập tới, còn liên tục thúc giục lái xe chạy nhanh lên.

"Để hôm khác đi, hôm nay tao có việc."

Xe chạy về hẳn nhà bá hộ Điền, cậu gấp gáp xuống xe phi thẳng vô nhà lại bị Vy giữ lại. Cô nàng nắm chặt cánh tay cậu không cho cậu đi.

"Quốc sao vậy, Quốc đồng ý với tui rồi lại đột ngột đổi ý là thế nào?" Mặt Vy đỏ ửng lên như sắp khóc, cô không chấp nhận được cách hành xử của Quốc đối với mình, muốn hỏi cho ra lẽ.

"Chẳng phải bảo là có việc..."

Lời chưa nói hết đã bị cô ngắt ngang. "Vy không tin."

"Tao kêu người đưa mày về trước, chuyện này nói sau đi."

Điền Chính Quốc gỡ tay cô khỏi mình, không nói thêm gì cứ thế vào hẳn nhà để Vy đứng chơ vơ trước cửa một mình.

Cậu ngó vào bếp nhìn đám người làm đang nấu ăn, nhịn không được hỏi một câu: "Thằng Hanh đâu?"

"Bẩm cậu, anh ấy vẫn chưa về ạ."

Sỏi đang lặt rau thấy cậu hỏi liền trả lời ngay. Nó là người mới, cha má nó nợ tiền nhà cậu phải đưa nó tới nhà làm để gạt nợ. Nó nghe mấy anh chị kia kể lại những chiến tích của cậu thì sợ lắm, hễ thấy Điền Chính Quốc tới gần là nó run như cầy sấy.

Điền Chính Quốc nghe xong cũng bỏ đi luôn, lúc ngang qua vườn thì bị mợ hai gọi vào. Mợ đang tưới nước cho mấy cây cảnh trong nhà, thế nào lại nghĩ tới chuyện của cậu ba Quốc lần trước, mợ muốn khuyên mấy câu nhưng quan hệ giữa hai người không tốt, nói chuyện không hoà hợp lắm.

"Chị gọi tôi có gì không? Nếu không quan trọng thì thôi."

"Ngồi xuống uống trà rồi nói." Thái độ mợ Hiền vẫn điềm nhiên, coi như không thấy sự khó chịu trong mắt Quốc.

"Không phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng cái này không nói không được. Tôi biết chuyện chú ba thích nó rồi, phận làm bề trên muốn khuyên chú nên chừng mực một tí. Hai người đến với nhau cũng được nhưng cùng lắm nó chỉ được làm vợ bé thôi." Mợ Hiền ấp úng nói, mợ không nói rõ người kia là ai nhưng mợ chắc chắn Điền Chính Quốc nghe sẽ hiểu được. Mợ quan sát nét mặt cậu một hồi, thấy không có tí ghét bỏ hay khó chịu nào mới can đảm nói tiếp. "Chú biết cha má rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối mà, nó chỉ là một đứa hầu khó có thể làm vợ cả lắm."

Mợ Hiền vừa dứt câu, khoảng không gian tĩnh mịch bao trùm lấy cả hai. Một hồi lâu, Điền Chính Quốc vẫn không hiểu được gì mới lên tiếng: "Chị đang nói gì vậy? Nó nào, vợ bé vợ cả gì?"

"Tôi biết tỏng cả tháng nay rồi, chú không cần giấu. Chú yên tâm, trước khi chú tự nói ra tôi tuyệt đối không kể với ai."

"Rốt cuộc chị muốn nói cái gì? Tôi không hiểu, nói rõ ra đi." Điền Chính Quốc có chút khó chịu, người chị dâu nói chuyện thì cứ lấp lửng không rõ ràng, cậu hiểu được chắc?

Mợ Hiền thấy cậu không phải giả bộ không biết mà là không biết thật đành ngả bài, nói tới nói lui nãy giờ với người ngu ngơ đúng phí sức. "Thì...chú không phải có ý với con Thơm sao?"

"Chị đang kể chuyện hài à? Tôi có ý với nó? Đến tôi còn không biết cơ đấy." Điền Chính Quốc tức đến bật cười, là ai đồn cái chuyện hết sức vô lý này vậy.

Mợ cảm thấy mình đoán không sai mà, Điền Chính Quốc đối với Thơm có chút để ý hơn người khác, còn đặc biệt quan sát nó để bắt lỗi.

"Tôi thấy chú dạo này hay gây khó dễ với nó nên tưởng chú đang tìm cách gây ấn tượng."

"Người mang chửa thường nghĩ ra mấy chuyện oái oăm vậy à, tôi thấy chị tốt nhất nên để tâm đến bản thân và đứa nhỏ hơn chuyện của tôi đấy."

Với cái tính tình nóng nảy của Điền Chính Quốc hẳn là bây giờ nên đánh chửi người rồi, nhưng đối diện là chị dâu, là vợ của anh hai, là người đang có mang không đánh không chửi được, cậu gằn giọng đe dọa mợ Hiền chớ có bịa đặt chuyện của cậu lần nào nữa.

Điền Chính Quốc đi được mấy bước lại đụng phải người trong cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu nhìn con Thơm như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Điền Chính Quốc vốn định bỏ đi luôn thế nhưng vô duyên vô cớ lại liếc qua chiếc vòng trên tay nó. Trùng hợp một cách kỳ lạ, Vy thấy thằng Hanh ở tiệm trang sức mà bây giờ trên tay con Thơm lại có thêm một chiếc vòng mới tinh.

"Thằng Hanh đâu? Nó có về đây tìm mày không?"

"Bẩm cậu, anh ấy có về, giờ đang ở ngoài đồng phụ mọi người gặt lúa." Sau mấy lần bị cậu đay nghiến, nó không dám trả lời ậm ừ nữa, nó ngay lập tức nói tuột hết chuyện ra. Điền Chính Quốc nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn ban nãy. Cậu bỏ lại lời dặn rồi đi thẳng một mạch lên nhà. "Chút nữa mang cơm nước vào phòng cho tao."

Mợ hai Hiền đứng từ xa đều thấy hết thảy mọi chuyện, mợ thấy rõ cậu khi nhìn con Thơm chỉ có chán ghét cùng ghét bỏ, rồi khi nhìn vào chiếc vòng trên tay Thơm lại như muốn giật đứt nó ngay lập tức.

"Đúng là nhìn không giống thích chút nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net