Chương 8. Cậu ba đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Quốc! Quốc!!" Thằng Trí vỗ bôm bốp vào vai cậu. Nó ghé sát cái miệng tới bên tai Quốc như muốn hét cho cậu tỉnh.

"Gì mà hét muốn nổ tai người ta vậy?" Điền Chính Quốc chán nản nằm ra bàn, hỏi Trí. Trông cậu chẳng có tí sức sống nào.

"Tụi tao gọi nãy giờ mày không nghe, sao thế?"

"Sao là sao, nói nhỏ quá chi."

"Ê Quốc, lại đây tao bảo." Trí vẫy tay bảo cậu lại gần mình, thì thầm to nhỏ bên tai cậu. "Dạo này tao để ý mày hay ngẩn người lắm nhá, yêu rồi đúng không?"

"Rõ ràng vậy à?"

"Yêu thật hả??" Nghe câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Trí bất ngờ nói lớn. Cả đám ngồi xung quanh lập tức đánh mắt qua nhìn nó, Trí ngại ngùng xin lỗi mọi người rồi lôi xồng xộc Quốc tới một góc hỏi chuyện. "Ai vậy?"

"Có nói chưa chắc mày đã biết."

"Không nói thì thôi. Nhưng..." Trí nhìn cậu với ánh mắt vui mừng có người gặp nạn, nó cố tình nói lấp lửng tạo chút cảm giác thần bí. "Nhìn tâm trạng gần đây của mày có lẽ phiền não vì chuyện này chứ gì?"

"Mày có cách giúp tao à?" Điền Chính Quốc dựa vào lan can, hỏi ngược lại Trí. Cậu có vẻ không tin thằng bạn mình sẽ giúp được chuyện này.

"Tao là ai cơ chứ? Nói chứ mấy chuyện trai gái này tao rành dữ lắm, số cô gái tao từng tán tỉnh còn nhiều hơn tuổi của mày nữa đấy."

Trí choàng tay qua cổ Chính Quốc, ôm sát rạt. Nó thì thào bên tai cậu vài chiêu mà nó tích luỹ được sau những cuộc tình ngắn ngủi chưa kịp nở hoa của nó.

Không biết Trí nói cái gì mà mặt mày Quốc nghệt ra. Quốc quay phắt người định về lớp lại bị Trí chặn ngang. Nó dẻo miệng, chẳng bao lâu liền giữ chân cậu được, nó tính cố thuyết phục cậu mà chưa kịp ú ớ gì đã bị Quốc từ chối. "Không được, mấy cách này có ngu tao mới làm."

"Tuỳ mày vậy. Nhưng tao nói trước, mấy cách đó hiệu quả lắm đấy nhé."

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của thằng Hùng và đám bạn nó, những người lần trước đánh nhau với Hanh. Điền Chính Quốc nhớ tới mấy vết thương chưa lành hẳn trên mặt thằng Hanh là máu trong người sục sôi. Cậu rời lưng khỏi lan can, hùng hổ đứng ra giữa lối đi.

"Hai thằng bọn mày dẹp qua một bên cho tụi ông đi."

Thằng Hùng xệ không dám đụng tới tên điên họ Điền này, đánh nhau với cậu nó thua là cái chắc. Tuy người bên nó đông hơn nhưng chẳng ai dám chắc là thắng được.

Thấy Điền Chính Quốc giả ngơ không nghe thấy lời mình nói, Hùng nhịn xuống cơn tức, cao giọng nói lại lần nữa: "Điền Chính Quốc, tránh ra."

"Là mày hả Hùng? Thảo nào nãy giờ tao cứ nghe thấy tới chó sủa đâu đây." Điền Chính Quốc thấy tâm trạng Hùng vẫn bình thường, cậu không vui, nói thêm vài lời chọc tức nó.

Không ngoài dự đoán của cậu, Hùng điên tiết nắm cổ áo cậu, hai người như sắp đánh nhau tới nơi.

"Con mẹ nó mày vừa nói gì?"

"Tao nói là... thằng ngu." Điền Chính Quốc thấy việc chưa đủ lớn thêm dầu vào lửa. Cậu rất rõ con người của Hùng, nó ghét nhất việc người khác coi thường nó.

Quốc muốn dùng lời nói để khích Hùng, nhằm muốn Hùng ra tay đánh trước, nếu có bị hỏi thì cũng là cậu tự vệ. Lỗi hay không cũng đều dễ dàng cho qua.

Nhưng Hùng không những không ra tay như cậu nghĩ mà nó còn đặc biệt sửa sang lại cổ áo cho cậu.

Hùng ghé vào tai cậu buông lời thách thức. "Nếu mày có bản lĩnh thì ra về gặp nhau ở sân cỏ sau trường, tao cả mày giải quyết một thể."

"Tao không mong khi tao tới đó sẽ là bãi cỏ trống không."

Bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng, đám người đứng xung quanh nhìn hai nhân vật chính đấu mắt với nhau, họ đều biết trận đánh này kiểu gì cũng sẽ xảy ra còn rất khốc liệt nữa.

Trí nhìn bọn Hùng với ánh mắt thương cảm, nó không biết có nên gọi mấy thầy thuốc tới để cứu tụi này không nữa.

Trí nhìn dáng vẻ ngạo mạn của người bên cạnh thầm thở dài một hơi. Nó lo cho tụi thằng Hùng quá, sao lại chọc phải tên họ Điền này chứ.

"Này! Mày định đánh thật à?"

"Kiểu gì cũng phải giải quyết một thể mà." Quốc vỗ vỗ vai Trí, không nói thêm gì bỏ về lớp.

"Giải quyết gì? Tụi nó đụng tới em gái mày thích đấy à?" Trí đuổi theo muốn moi chút xíu bí mật của cậu, nó cũng rất tò mò về người kia của cậu đó nha.

Nhưng Quốc chẳng thèm để lời nó vào tai, về tới chỗ ngồi là úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Trí còn muốn nói thêm mấy lời nhưng tiếng chuông kêu đã cắt đứt ý định của nó, nó hết cách chỉ có thể quay trở về chỗ của mình.

Điền Chính Quốc ngồi trong giờ học cũng không hẳn tập trung, cậu đôi lúc sẽ lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã sáu, bảy năm rồi. Điền Chính Quốc nhìn gốc cây phượng ở bên cửa sổ, vô thức nhớ lại lần đầu tiên thằng Hanh tới đón cậu.

Nó sợ cậu chờ lâu nên đã tới rất sớm, một mình đứng lẻ loi dưới gốc phượng đỏ. Có lẽ nó đã từng nhìn về phía lớp học, nhìn người thầy viết bảng cũng có thể ở giây phút đó nó ước bản thân được giống như cậu, ngồi trên lớp nghe giảng.

"Quốc, về thôi." Một cái vỗ vai của Trí khiến cậu tỉnh táo lại. Không ngờ cậu chỉ suy nghĩ lan man chút thôi mà lớp đã tan rồi.

Trí vẫn đang nhìn cậu, chờ cậu đáp lời.

"Đi thôi, đi giải quyết đám kia."

"Có cần tao giúp không?"

"Tuỳ mày, nhưng tao muốn tự giải quyết với thằng Hùng."

Thấy Quốc gấp gáp như vậy, xem ra thằng Hùng đụng tới người kia của Quốc thật rồi. Trí là bạn từ nhỏ của cậu, tham gia biết bao trận đấu đá cùng cậu, nó thừa biết Quốc ra tay như thế nào. Trí chỉ có thể cầu nguyện cho Hùng, mong cha má nó sẽ nhận ra con mình.

Lúc ra tới chỗ hẹn, đám Hùng xệ đã có mặt trước đó. Tụi nó có khoảng bốn, năm tên cao to hay thấp bé có đủ.

"Mày tới rồi, tao còn tưởng mày sợ mà trốn về rồi chứ."

"Nhanh chút đi, tao tiếc thì giờ với chúng mày lắm." Cặp sách bị cậu ném qua một bên nằm chỏng trơ trên đất. Điền Chính Quốc không quan tâm lắm, cậu nhìn Hùng với ánh mắt khinh thường. Hùng là con của vợ lẽ, bình thường cậu không ý nó lắm, mấy lần nó kiếm chuyện gây sự cậu đều không để vào mắt nhưng nó dám đánh người của cậu, chuyện này sao có thể bỏ qua chứ.

"Tao với mày là chuyện khác, đám đàn em loi nhoi của mày để cho bạn tao giải quyết đi. Thế nào? Dám không?"

"Bố mày có gì mà không dám."

Hùng vừa dứt câu, nó đã nhận ngay một cú đấm vào mặt. Dáng người Điền Chính Quốc mảnh mai so với Hùng to lớn cùng cái bụng phềnh ra thì đúng là khác một trời một vực, nhìn vô ai cũng sẽ cho rằng cậu kiểu gì cũng thua.

Ấy thế mà, chỉ với cú đánh đầu tiên, Hùng đã ngã chỏng vó.

Điền Chính Quốc như được tiêm máu gà, cậu lao như chớp đến chỗ thằng Hùng nện từng cú đánh vào mặt nó. Chẳng mấy chốc mặt Hùng đã bê bết máu, trông đến đáng sợ.

"Sao mày lại đánh nó hả? Lại còn đánh vào mặt."

"Hôm nay ông đây cho mày biết cảm giác bị đánh đến chết là như nào."

"Chúng mày đánh nó chỗ nào, tao sẽ đánh lại y chang vậy."

"Một đứa con của vợ lẽ còn dám đi tới đi lui tác quai tác quái, gây sự với người của tao, mày nghĩ mày là ai? Cha mày có bản lĩnh tới đâu hôm nay cũng không cứu được mày đâu."

Cậu vừa đánh vừa không ngừng hỏi Hùng, nhưng nó bị đánh đến trời đất quay mòng mòng, có nghe ra được chữ nào đâu.

Đám đàn em cùng Trí thấy Quốc đánh đến hăng say, tựa như sắp đánh chết người liền đồng loạt lao tới tách cả hai ra.

"Con mẹ nó bỏ tao ra! Tao phải đánh chết nó." Điền Chính Quốc gào lên, cậu cựa quậy khỏi vòng tay của Trí.

"Bình tĩnh Quốc ơi, mày đánh chết nó là tù mọt gông đó." Trí ôm chặt lấy người Quốc từ phía sau, gắng sức lôi tên này ra xa Hùng xệ.

Với một người đang nổi điên, một mình Trí sao kìm hãm nổi. Điền Chính Quốc đẩy ngã Trí, chạy đến phía đám người tụm ba tụm năm che chở cho Hùng. Hai mắt Điền Chính Quốc đỏ ngầu, cậu như mất hết lí trí, đứa nào chặn ngang đều bị đánh cho vào cái.

Điền Chính Quốc bị xô ngã, tay chân trầy xước không ít nhưng chẳng nhằm nhò gì, cậu bị đẩy ra rồi lại lao tới. Hai bên cứ người tới người đẩy, hỗn loạn vô cùng.

Chẳng biết lần thứ bao nhiêu bị đẩy, Điền Chính Quốc suýt chút nữa lại dính thêm bụi vào người đã được người khác đỡ lấy. Lưng đập vào ngực, cả người cậu nằm gọn trong lòng người kia.

"Không sao chứ?" Giọng nói này quen thuộc tới mức Điền Chính Quốc có ngủ mơ cũng nhận ra.

Mọi vẻ u ám, tức giận ban nãy đều mất sạch. Cậu nhìn bộ dáng nhem nhuốc của mình thì tự ti hẳn, để hắn thấy được dáng vẻ xấu xí của cậu rồi.

"Hanh...Sao mày lại ở đây?" Quốc không dám ngước lên nhìn, đôi mắt cậu chăm chăm nhìn xuống mũi giày.

Đôi giày ban sáng được lau bóng loáng giờ bẩn thỉu dính đầy cát với đất, trông cậu chẳng khác đôi giày là mấy.

"Cậu đánh nhau?"

Nghe hắn hỏi, cậu không biết trả lời sao. Giọng điệu đấy không phải là giận chứ, nhưng cậu vì muốn trả đũa cho hắn mới đánh nhau thôi mà. Cậu cảm thấy mình không có sai hết.

Điền Chính Quốc không nói lời nào, hắn nghĩ cậu giận vì cách nói chuyện của mình nên cảm thấy hơi có lỗi.

Nhìn mấy vết trầy trên tay chân cậu, hắn đau lòng không thôi. Hắn đoán được lí do của trận đánh này nhưng vì sao phải đánh nhau chứ? Có nhiều cách để giải quyết vậy mà. Đánh nhau tại sao lại để bị thương nữa.

"Điền Chính Quốc, ai đánh em?" Giọng Thái Hanh lúc này mềm mỏng hơn đôi chút. Lần đầu tiên hắn dám bước khỏi ranh giới bản thân đặt ra, gọi cậu một cách thân mật như vậy.

Lời này khiến Điền Chính Quốc đang bối rối lại càng bối rối hơn, cậu tự hỏi liệu mình vừa nghe nhầm đúng không? Hắn sao có thể nói chuyện với cậu kiểu thế được.

"Quốc, trả lời anh."

Thời gian giống như bị ngưng đọng.

Chiều hoàng hôn đang dần ngả tối, những tia nắng yếu ớt chiếu qua gương mặt hiện lên vài phần xót xa của hắn.

Một cảm giác tủi thân chực trào sẵn trong lòng, chỉ một câu nói thôi những giọt nước mắt ngay lập tức lăn dài hai bên má cậu.

Điền Chính Quốc vòng tay qua lưng hắn, ôm chặt lấy.

"Em muốn đánh nó, đám kia ngăn cản nên bị đẩy. Chúng không đánh em được cái nào."Cậu nghẹn ngào trả lời, cậu giải thích ngắn gọn nhưng cảm giác như cậu đang khoe khoang chiến tích vậy.

"Đau lắm không?" Hắn đang nói tới mấy vết trầy.

Điền Chính Quốc lắc đầu, mấy vết nhỏ này có là gì với cậu đâu. Ấy mà ma xui quỷ khiến thế nào, cậu nói dối thêm câu. "Bị bong gân ở chân rồi. Thái Hanh, anh cõng em về nhà nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net