Chương 7. Khó nói thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời dặn của Quốc, đến bữa, bên ngoài đã có sẵn người bưng bê thức ăn trưa gõ cửa thông báo. Điền Chính Quốc đang luyện chữ cũng nghỉ tay, vừa dọn dẹp sách vở qua một bên vừa cho người nọ vào.

"Bẩm cậu, con mang bữa trưa cho cậu ạ."

"Mày là ai? Con Thơm đâu?" Hai mắt Điền Chính Quốc dán chặt vào con ở trước mặt, có lẽ cậu chẳng nhớ nổi đứa này là người ban nãy nói chuyện với cậu ở dưới bếp.

Tay con Sỏi đang bưng mâm cơm khẽ run, nó không dám ngẩng đầu nhìn cậu, cúi gầm mặt trả lời với những điệu dè dặt: "Bẩm cậu, chị Thơm nhờ con mang cơm cho cậu."

"Nó làm gì mà không mang lên."

"Chị Thơm...chị Thơm đang..." Giọng điệu con Sỏi ấp úng nói không hết câu, hiếm khi nào Điền Chính Quốc kiên nhẫn ngồi nghe như vậy, dường như cậu đang mong chờ sự thật sẽ không như cậu nghĩ. "Đang cái gì?"

"Chị Thơm, chị ý đang chăm sóc cho anh Hanh."

Chát.

Con Sỏi điếng người ngã vật ra đất, cả mâm cơm trên tay theo đó đổ sạch hết. Nó chẳng dám ngước nhìn cậu, càng chẳng dám tin người có gương mặt non nớt mới lớn kia sẽ không vì lí do gì ra tay đánh người.

Điền Chính Quốc giống như diêm vương đến đòi mạng, có thể bóp chết nó bất cứ lúc nào. Ngay khi nó sẵn sàng chấp nhận cái đánh tiếp theo thì chỉ thấy bóng dáng người nọ chạy đi, để lại cho nó một lời dặn dò không mấy tốt đẹp.

"Dọn sạch chỗ này cho tao. Đừng để khi tao trở lại vẫn thấy đống bẩn thỉu này ở đây." Điền Chính Quốc mang theo cơn giận vội vã chạy đi. Cậu chẳng buồn để mắt tới người chị dâu ở ngay sau gọi mình, chẳng để tâm đến đám người ở thấy cậu là tránh xa như tránh ma tránh quỷ.

Điền Chính Quốc dừng bước trên căn phòng ọp ẹp, đến cửa cũng không lành lặn. Cậu vô thức nhớ lại những giấc mơ trước đây, nhớ tới cảnh một nhà ba người hạnh phúc biết bao, nhớ tới đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau, nhớ tới vô số giấc mơ khiến cậu như gặp ác mộng, mà ở đó, nhân vật chính lại là con Thơm và thằng Hanh.

Điền Chính Quốc nắm chặt then cài cửa, tự an ủi bản thân rằng những chuyện đó chỉ là mơ thôi, sự thật, hiện tại này, hai chúng nó sẽ không có gì hết.

"Nhẹ một chút!" Thằng Hanh rít giọng, kêu đau vài tiếng.

Giọng con Thơm ở bên trong truyền ra, nó nói với vẻ trách móc pha chút hờn giận. "Đau à? Anh biết đau còn đi gây chuyện làm gì? Mình với họ khác biệt như nào anh còn không biết à, đánh thắng hay đánh thua không phải đều bị họ..."

Tiếng cửa mở cắt ngang lời con Thơm, cả hai không hẹn đồng loạt quay sang nhìn. Điền Chính Quốc một thân cao lớn đứng sừng sững ở cửa nhìn hết thảy. "Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đóng cửa kín mít thế này còn ra thể thống gì nữa."

Nghe thế con Thơm vội vàng giải thích: "Con chỉ bôi thuốc cho anh Hanh thôi, tụi con không có làm gì hết."

"Ra ngoài."

Lọ thuốc trên tay con Thơm bị cậu lấy đi, Điền Chính Quốc mặt nặng mày nhẹ tách Thơm ra xa hắn giống như người cha đang bảo vệ đứa con khỏi kẻ ác.

"Ngoài kia còn rất nhiều chuyện cho mày làm, đừng lấy cớ để trốn việc."

Thơm thấy cậu ba đối với mình vẫn luôn là bộ mặt ghét bỏ, nó vâng dạ ngay, không dám nói thêm lời nào tránh chọc cậu giận. "Dạ cậu, con đi ngay."

Thấy bóng con Thơm khuất dần, Điền Chính Quốc mới chuyển sự chú ý tới những vết bầm tím trên mặt Thái Hanh. "Mày đánh nhau?"

"Chỉ xô xát nhẹ thôi, không sao cả." Thái độ của Hanh vẫn lạnh nhạt như cũ, Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ tới lúc nãy khi mới bước vào, thấy hắn còn cười đùa rất vui với cái Thơm, nhưng giờ đối với cậu lại là bộ dạng không mặn mà này. Trong lòng muốn bớt đau buồn cũng không được.

"Mày có thể thành thật kể hết với nó, còn tao thì không?" Không hiểu sao khi nghe xong lời Điền Chính Quốc nói, hắn lại cảm nhận được đâu đó có chút tủi thân pha lẫn.

"Con không dám, cậu ba nhìn cũng nhìn rồi, có thể đưa con thuốc được không?"

Thái Hanh chồm dậy, vươn tay muốn lấy thuốc lại bị Điền Chính Quốc ấn xuống. "Ngồi yên! Tao bôi giúp mày, không nhìn xem mình thành cái dạng nào rồi."

Điền Chính Quốc kiên quyết như vậy, hắn cũng không cố chấp tranh giành làm gì nữa. Điền Chính Quốc bóp một ít thuốc lên đầu ngón tay, cẩn thận thoa lên những vết thương trên mặt hắn.

Hai người ở khoảng cách gần như này không phải lần đầu nhưng Điền Chính Quốc vẫn không kìm chế nổi trái tim đang đập thình thịch mỗi lúc một nhanh của chính mình.

"Cậu không được khoẻ sao? Tim cậu đập nhanh quá." Thằng Hanh giữ tay cậu lại, hỏi một câu đầy ý quan tâm.

Điền Chính Quốc thoáng khựng lại, cậu không biết phải trả lời làm sao. "Tao... tao không sao."

Có lẽ cậu đoán được Hanh định hỏi tiếp vấn đề này nên nhanh miệng chuyển qua câu chuyện khác. "Mày đánh với tụi nào?"

Sợ hắn không trả lời, Điền Chính Quốc bồi thêm một câu. "Mày không nói, tao cũng có cách tìm ra."

"Là hội cậu Hùng."

"Hùng xệ?" Trong đầu Điền Chính Quốc hiện lên hình ảnh một thằng con trai lùn tịt với chiếc bụng to tròn hơi xệ xuống, hệt như mấy người mang chửa. "Nó cũng đánh thắng mày được á?"

Hắn lắc đầu. Đám cậu ấm đó làm sao đánh hắn nặng như này được, cố lắm cũng chỉ làm hắn xây xát nhẹ. "Không thắng, con đánh với mấy thằng hầu đi cùng."

Điền Chính Quốc thở phào một hơi, không đụng tới thằng Hùng xệ thì mọi chuyện đỡ rắc rối hơn. Nhưng thằng này độc mồm độc miệng, mồm nhanh hơn não, kiểu gì cũng khích người khác vài câu mà thằng Hanh xưa nay đều bị gọi là đứa mồ côi, bị cha bỏ mẹ bỏ thể nào thằng Hùng cũng sẽ xỉa xói. "Nó có nói gì không?"

"Không quan trọng." Hắn không quan tâm lắm, nghe nhiều thành quen nên chẳng để mấy lời này vào đầu.

Thấy thái độ dửng dưng như không của hắn, Điền Chính Quốc không khỏi khó chịu. Nói trắng ra cậu rất để tâm đến mấy lời đó, có ai lại thích nghe người khác nói tới chuyện không vui của mình. "Nhưng tao để ý." Điền Chính Quốc nhìn hắn, đưa tay chạm lên gò má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng cậu hơi run, cậu sợ bản thân sẽ không kìm chế được thổ lộ hết mọi bí mật bấy lâu nay. "Hanh, tao không muốn nghe người khác nói xấu gì mày cả, tao không muốn mày buồn. Tao có thể bảo vệ được mày, cũng có thể bù đắp tình cảm mày đang thiếu. Mày hãy vui lên, được không?"

"Quốc..."

"Cậu ba, con vẫn luôn vui vẻ. Cậu không cần phải thương hại con." Thái Hanh gạt tay cậu đang đặt trên mặt mình xuống, hắn bị những lời của cậu làm cảm động, suýt chút nữa làm điều quá phận không nên có.

Điền Chính Quốc nhìn bàn tay vừa bị hắn gạt đi, thái độ xa cách này của hắn thật khiến cậu khó chịu.

Hai mắt Điền Chính Quốc hơi đỏ, cổ họng cậu nghẹn ứ, khó khăn nói thành lời giải thích với hắn. "Tao không hề thương hại mày, tao đang lo lắng cho mày giống như... giống như..." Giống như hai người bạn đời lo lắng cho nhau vậy.

Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng không thể nói hết câu mình muốn nói.

Cậu đặt tuýt thuốc lên bàn, quay gót rời phòng. Cuộc nói chuyện giữa hai người đang vui vẻ lại bị cậu phá tan tành. Ra tới cửa Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, nhìn bóng lưng cô độc của hắn Điền Chính Quốc thấy rất xót xa.

Có lẽ bây giờ cậu mới hiểu, thì ra âm thầm thích một người lại khó khăn tới vậy. Lúc nói chuyện phải thật cẩn thận sợ làm người đó tổn thương, khi nhìn người đó buồn chính bản thân cũng theo đó buồn theo, khi người đó cư xử lạnh nhạt với mình trong lòng khó chịu biết bao.

Đối với cậu, tình cảm của cậu lại càng khó khăn gấp bội lần. Sợ hắn biết được sẽ khó xử sẽ căm ghét cậu, sợ kẻ xấu lợi dụng chuyện này làm tổn thương hắn.

"Nếu như có thể, mày hãy xem như tao chưa nói gì, cũng đừng vì thế ghét tao, xa lánh tao được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net