19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận Hay Không Nhận?

Tối hôm sau 9h, hộp đêm Fire

Jungkook không còn giữ vẻ nghiêm nghị của một thanh tra nữa mà cậu hoá trang thành một tay chơi chuyên nghiệp, cậu mặc một chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân dài của cậu, phần gối và đùi được xẻ rách ra, dây thắt lưng trên vòng eo thon gọn rắn chắn là dây xích đen làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu. Cái áo croptop thiết kế như kiểu vest phía trước chỉ có hai cúc áo hờ hững được kết lại lộ ra lòng ngực trắng muốt, phía sau xẻ tà ra trông cậu vô cùng quyến rũ, chân cậu mang đôi bốt đen cổ cao, đây chỉ nói đến trang phục của cậu.

Khuôn mặt đẹp trai của cậu đang tập trung quan sát đám người ngồi trong gốc tối, đôi mắt cậu luôn theo sát từng hành động của gã đàn ông, đến khi đàn em của gã đi lên trước kiểm chứng hàng thì đầu mày cậu không nhịn được nhíu lại, đường khuyên mày mới xỏ sáng nay của cậu có chút nhức, cậu nhân lúc bên kia chưa có động tĩnh gì nhắm mắt xoa xoa ấn đường một chút để giảm bớt đi sự đau nhức.

CHOANG

Tiếng thuỷ tinh vỡ quá lớn, nhạc trên sàn đang ầm ĩ cũng tắt đi, cậu đâu có thời gian quan tâm sự đau nhức của mình mà mở mắt ra, bên phe mua giở trò với đám người V, tên cầm đầu đập chai rượu Whiskey, những đàn em đứng sau của kẻ đó cũng lấy súng ra chĩa vào đám người V, cậu ngồi trên ghế quầy rượu quan sát gã đàn ông V, gã vẫn bình thản trước nhiều nồng súng đang chĩa vào mình bình tĩnh đứng dậy đi tới gần tên cầm đầu, khoé môi gã cong lên rất tà mị nói gì đó với tên cầm đầu, khoảng cách cậu ở khá xa không nghe được nhưng mắt cậu quan sát được khẩu hình miệng của gã, tuy không đoán ra được hết nhưng sắc mặt của tên cầm đầu đã có sự thay đổi, là sợ hãi.

Bây giờ cậu đoán chắc mình đã đoán đúng được ý gã nói rồi "Mày dám giở trò với tao? Mày phải chết!"

Hàng loạt tiếng súng nổ, cùng tiếng dao chém lọt vào tai cậu, người ở trên lầu cũng nhảy xuống bao quanh phe mua, cậu hiểu nơi này đã được V bố trí hết mọi ngóc ngách, chỉ cần ai dám giở trò sẽ bỏ mạng tại chỗ.

Mọi người đến đây ăn chơi thấy cảnh tượng này cũng hoảng sợ, lũ lượt kéo nhau chạy nhanh ra cửa, có người không ra được liền trốn dưới gầm bàn nhắm mắt bịt tai lại, cậu ẩn người trong gốc nhỏ mở to mắt quan sát, gã V không hề động tay chân cứ ngồi im một chỗ tại vị trí cũ, đàn em của gã cùng với đàn em bên phe mua đánh nhau, mỗi lần có người tới gần gã chưa kịp ra tay thì người đứng bên phải gã đã giết chết, từng người một đều ngã xuống, cảnh tượng hỗn loạn, máu me ghê rợn chảy đầy sàn nhà, dính trên tường, bàn cũng bị bọn họ hất tung hết.

Số người bên phe mua đang dần ngã xuống hết, tên cầm đầu bị lôi cổ tới quỳ trước mặt gã V, người đứng bên phải đưa cây súng cho gã, gã hướng nồng súng ngay dưới cằm ép tên cầm đầu nhìn thẳng mặt gã. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại đám người của gã và rải rác các thi thể đã bị chém chết be bét nằm dưới sàn.

"Tao ghét nhất những đứa chĩa súng vào người tao."

Tên cầm đầu không còn thái độ ngạo mạo nữa mà thay vào đó là nét mặt van xin đến hèn mọn.

"V, tao sai, tao không nên giở trò với mày."

Tên đó cố nhích tới bám víu quần của gã nhưng bị người đứng bên phải gã hất ra, anh ta lạnh lùng nói.

"Mày không có tư cách đụng vào đại ca!"

"V, mày tha cho tao đi, tiền... tiền tao đưa cho mày, hàng tao cũng không lấy"

"..." Gã V không nói gì chỉ bật cười, nhưng rất ít ai biết một khi gã cười mới chính là lúc nguy hiểm nhất, đây là lần cảnh báo cho số phận của một người kết thúc!

Pằng

Viên đạn bắn ra từ dưới cằm lên tới não tên đó, miệng tên cầm đầu hộc máu đen ra ngoài, thuộc hạ đang giữ hắn cũng buông ra, cả thân người hắn ngã xuống dưới sàn, chết không nhắm mắt!

JungKook thật không thể tưởng tượng nổi trên đời này còn có người ác đến mức này, cậu là cảnh sát luôn chứng kiến những thi thể chết nhưng cảnh giết người cũng quá tàn bạo đi, gã giết người đến mắt cũng không buồn chớp, mặt gã hết sức thản nhiên như đây là chuyện ăn cơm thường ngày.

Gã quăng súng cho đàn em mình rồi dùng khăn lau đi vết máu bị dính trên bàn tay, rồi cúi xuống phũ chiếc khăn lên mặt tên cầm đầu, nói. "Thu dọn hiện trường đi, đừng để cho lũ cớm phát giác."

"..." Cậu từ đầu đến cuối quan sát hết thảy việc ác của gã làm, tuy tên kia chết cũng không oan nhưng gã không phải là quan toà mà định tội, giết người không ghê tay.

Cậu đứng dậy định lùi người trốn ra ngoài cửa sau, tối nay cậu chỉ muốn xem mặt gã, quan sát gã thế nào để nắm rõ tình hình thôi chưa ý định tiếp cận gã nhưng khi lùi cậu dặm phải mảnh vỡ thuỷ tinh của chai rượu nó không đâm trúng bàn chân cậu nhưng nó để lại tiếng động vang lên cả hộp đêm vốn đang yên tĩnh.

"Ai?" Gã đúng là một người rất nhạy cảm, vừa nghe tiếng động đã dừng bước chân, liếc cặp mắt sắc bén nhìn xung quanh.

"..."

Không xong rồi, cậu cắn môi không dám thở, bị gã phát hiện có phải sẽ bắn chết tươi không? Đàn em của gã còn rất nhiều, một mình cậu địch lại chắc chắn không nổi, tiếng bước chân dần tới gần, cậu nắm chặt quả đấm, cố giữ cho mình thật bình tĩnh, suy nghĩ cách.

V đi tới gần, cái đỉnh đầu trốn dưới gầm bàn lộ ra một chút, gã cầm con dao găm nhỏ trên tay bước chân chậm rãi đi tới gần bàn, tay cầm dao của gã xoay chuyển rất điêu luyện.

"Đứng dậy!"

"..."

Jungkook nghe được giọng nói ở trên đỉnh đầu mình, cậu ngước mắt lên bình tĩnh quan sát gã đang đứng nhìn cậu từ trên cao xuống, vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt gã kéo dài từ đuôi mắt phải xuống mép môi trái của gã, cậu nhìn kỹ nếu không có vết sẹo này gã chắn chắn sẽ là một người đàn ông rất đẹp trai, đôi mắt, mũi, miệng kết hợp lại tạo thành một khuôn mặt hoàn hảo, xương hàm cũng rất đẹp, vóc dáng cao ráo, không mập cũng không gầy, tóc tai lại gọn gàng, nhưng đáng tiếc tất cả đều bị vết sẹo đáng sợ này của gã huỷ hoại. Nhìn thế nào cũng thấy gã giống quỷ dữ hơn là một người đàn ông đẹp trai.

Không trốn được chỉ còn cách đối mặt thôi, cậu đứng dậy, chiều cao của cậu và gã cũng tương đối bằng nhau, có điều gã nhỉnh hơn cậu một chút xíu, tên đàn em luôn bảo vệ gã chĩa súng lên muốn bóp còi giết cậu, gã giơ tay lên ý bảo khoan đã.

"Là ai?"

"Tôi đi khách." Chỉ còn cách giả làm trai bao thôi, cậu không nghĩ tới trường hợp nào khác để bảo toàn tính mạng nữa.

V nhìn cậu từ trên xuống đánh giá xem lời cậu nói có đúng không? Nhưng hình tượng mà cậu hoá trang hôm nay quả thật rất hút mắt người nhìn, vừa phong tình lại gợi cảm, gương mặt trắng trẻo trẻ con của cậu quả thật giống một tên tiểu bạch kiểm thật sự.

"Bao nhiêu một đêm?"

Chỉ tính viện một cái cớ thôi, không ngờ gã sẽ hỏi giá, cậu đâu có biết trai bao đi khách bao nhiêu một đêm đâu, nhất thời không biết nói giá sao cho hợp lí, cậu nói đại.

"300.000 won." Ừ cái giá này cũng hợp lí đi bằng tiền sinh hoạt của cậu một tuần.

"Rẻ quá, đã bị chơi qua rồi?"

Không ngờ gã lại nói vậy, cũng quá thẳng thắng rồi, nhưng có lẽ gã có nhằm lẫn "trai bao" của cậu thì phải.

"Tôi chỉ tiếp khách nữ!"

Nghe tới đây gã càng cười thích thú hơi, vết sẹo cũng bị kéo căng ra, khuôn mặt gã ép sát vào mặt cậu, mùi thơm trên cơ thể gã là mùi xạ hương.

"Không nhận tiếp đàn ông?"

"Vâng, không nhận"

Gã nắm lấy cằm cậu, ánh mắt hiện lên tia chết chóc, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng.

"Đi cùng tôi một đêm hoặc chết tại đây."

"..."

"Nhận hay không nhận?"

Cậu cắn chặt môi, nén cơn tức giận cùng khó chịu trong lòng. "Nhận."

Động tác cắn môi này của rơi vào mắt gã là một sự quyến rũ, gã nghĩ tên nhóc này đang quyến rũ gã, buông cằm tên nhóc ra, ôm cậu vào lòng gã rồi đi ra ngoài.

So với đi cùng gã một đêm và chết đương nhiên cậu chọn vế trước, cậu không thể chết ngay lúc này, cùng lắm chỉ chịu đau đớn một đêm bảo toàn tính mạng trước là được.

V đẩy cậu vào trong xe, nhìn tên đàn em luôn đi theo mình. "Về đi, tôi tự lái."

"Vâng"

Jungkook ngồi phía sau, cậu đang làm công tác tư tưởng cho bản thân, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch, là nhiệm vụ, là mạng sống của cậu, không cần phải để ở trong lòng, xem như bị chó cắn là được. Ghế trước gã đã ngồi vào, chiếc xe bắt đầu di chuyển, cậu cúi gầm mặt xuống nhìn lòng bàn tay cậu.

Gã nhìn theo gương chiếu hậu quan sát cậu, khoé môi nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, thằng nhóc này lo lắng cũng đáng yêu thật!


*** hết 19.

Nhân vật mới xuất hiện rùi, kịch tính sắp bắt đầu :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net