4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Bằng Hữu

Tang lễ của bố cậu được diễn ra chỉ trong vòng một ngày, ngoài những người thân quen ra thì không có ai đến viếng cả. Vì sẽ chẳng có ai dự tang lễ của một kẻ phản quốc, đây là tin cậu biết được vào đêm qua, nó đã được đưa lên cả truyền hình lẫn báo chí, bảo làm sao cô chú hàng xóm lại xua đuổi cậu như vậy tất cả đều có lý do và lý do chính là bố cậu phản lại đội làm cộng sự cho tội phạm giết đồng đội. Cậu thầm cười chế giễu, ông ấy chết rồi cũng không có người muốn cho ông chết một cách tử tế. Sự nhục nhã này ngay cả cậu cũng không chịu được huống chi là bố cậu - một người cả đời hiên ngang như ông làm sao mà yên nghỉ được.

Nói thế nào thì cho dù có chết Jungkook cậu cũng sẽ không tin bố là gián điệp cho bọn tội phạm. Cậu thật tiếc rẻ cho cho người bố của mình hi sinh không đáng một chút nào, ông vì bắt tội phạm đến con trai cũng bỏ bê ở nhà một mình không thèm chăm sóc mà đi giúp đất nước diệt trừ cho dân, nhưng đến khi chết đi không được đất nước tuyên dương còn bị gán cho tội danh phản nước.

Cả đời ông đều gắn liền với đất nước vậy mà đến khi chết đi rồi vẫn bị người đời mắng nhiếc, xua đuổi.

"Jungkook, đừng đau lòng!"

"Bố con sẽ phù hộ những điều tốt cho con"

"..."

Những người thăm viếng đều nói ra những lời an ủi như này, cậu đã sớm tê liệt cảm xúc rồi, cậu đứng ở đây đã một ngày một đêm nhưng không thấy mỏi chút nào. Lời bọn họ nói cậu đều không nghe vào tai, bọn họ cho dù có an ủi thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là những lời dối trá lịch sự, trong lòng bọn chắc cũng đang như những người kia khinh thường bố cậu là đồ phản quốc.

Cộp cộp

Lại tiếp một đám người đến nữa, người đàn ông này mặc trên người bộ quân phục, mang đôi bốt quân đội, trên vai là quân hàm một sao, khuôn mặt còn rất trẻ so với bố cậu, trên người hắn toát ra một sự sang trọng ngạo nghễ, ánh mắt rất nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, một bộ dạng cách xa với con người làm cho ai cũng không dám lại gần.

Đây là người đàn ông khác hoàn toàn so với bọn người thăm viếng kia, trong mắt hắn có sự kính nể, thành tâm bái cúng, cấp dưới của hắn khui chai rượu ra rót đầy hai ly đưa cho hắn, một ly đặt cho bố cậu, một ly hắn cụng rồi uống cạn đi.

Jungkook chưa từng gặp qua người đàn ông này, những người thăm viếng trước kia cậu đã từng gặp qua, vì bọn họ là lũ người giả tạo đến nhà cậu nhờ vả bố cậu, nhưng khi bố cậu bị gán cho tội danh phản quốc, thì bọn họ chẳng xem là gì cả. Cậu cười bi thương, trà đi thì người lạnh, lòng người cũng lạnh theo.

Người đàn ông viếng xong thì xoay người rời đi, cấp dưới của hắn nép qua hai hàng, hắn đút tay vào túi quần liếc nhìn cậu bé đang cúi đầu xuống rồi cũng đi về phía trước, những người còn lại cũng nối bước hắn rời đi.

"Khoan đã"

Cậu không biết mình bị làm sao nhưng dường như có một điều gì đó thôi thúc cậu đi tới trước mặt người đàn ông này, cậu muốn biết thông tin về hắn. Hắn cũng dừng bước chân cúi người nhìn vào mắt cậu bé, hai người bọn họ nhìn nhau rất lâu, nhưng không ai chủ động lên tiếng trước cả, cậu cắn môi dưới, hít thở một hơi rồi cuối cùng cũng có dũng khí mở miệng.

"Chú là ai?"

Hắn đánh giá cậu bé trước mắt này, một cậu nhóc gầy, trắng xanh, ốm yếu, chỉ cần một con gió thôi cũng có thể thổi bay cậu, cậu bé là con của người anh mà hắn kính trọng, cậu không biết hắn, nhưng hắn biết cậu, người anh kia vẫn hay nhắc đến con trai nhỏ của anh cho hắn nghe, từ trong mắt anh, hắn có thể cảm nhận được anh ấy yêu thương cậu bé này nhiều đến mức nào.

Trước khi làm nhiệm vụ, anh ấy gửi cho hắn di thư, vì mỗi lần đi làm nhiệm vụ, một người đều phải viết di thư cho người nhà để đề phòng rủi ro, lần nào anh ấy cũng gửi cho hắn, nhưng hắn đều không xem qua, cho đến khi lần này thật sự có rủi ro hắn mới mở ra xem, anh ấy dặn nếu có gì bất trắc thì nhờ hắn chăm sóc cậu nhóc này đến khi trưởng thành, cậu bé chính là niềm vướng bận của anh.

JungKyung - anh ấy từng có ơn với hắn, cứu sống hắn một lần trong lúc làm nhiệm vụ, anh ấy nói nếu hắn muốn trả ơn cho anh thì hãy dốc toàn lực yêu thương cậu thay anh.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn ở phía sau giúp đỡ cậu, chăm sóc cậu thay anh ấy làm bố cậu thôi, không cần phải lộ mặt với cậu, nhưng cậu nhóc này gọi hắn lại, hỏi thân phận hắn. Hắn không thể bất lịch sự mà rời đi được.

"Ta là Kim Taehyung, bằng hữu của bố cháu!"

"Chú... là bằng hữu tốt... của bố cháu... phải không?"

"Thì sao?"

Người đàn ông trầm ổn trước mắt cậu, hắn đang nhìn cậu, cậu có thể cảm nhận được, hắn là người có quyền, từ cách ăn mặc cùng với quân hàm trên người hắn, cậu có thể nhận ra, hắn là một cán bộ cấp cao.

"Vậy... chú có thể giúp... bố cháu minh oan được không?"

"Không thể."

"Vì sao?"

Hắn trầm mặc một lúc, không phải hắn chưa từng thử, nhưng bằng chứng đều quá rõ ràng, không có chứng cứ nào có lợi cho phía bố cậu, có người ở đằng sau hại bố cậu, lần này hắn không có thực hiện nhiệm vụ cùng nên không thể nắm rõ tình hình như thế nào, cho dù có điều tra cũng chẳng tra ra manh mối gì cả. Hắn đút một tay vào túi quần, nghiêm túc nói.

"Bằng chứng quá rõ ràng, không có cách nào minh oan cho bố cháu!"

"Nhưng bố cháu là một cảnh sát tốt."

"Ta biết."

"Vậy sao chú không giúp cháu minh oan cho bố?"

"Ta đã nói rồi, không có cách nào."

"Chú chưa thử thì làm sao biết không có..."

Thằng bé này cố chấp thật, hắn chưa từng biết dỗ trẻ con như thế nào, hắn chỉ bất lực thở dài, đứng đây cũng không thể dỗ được cậu chi bằng... hắn không nói gì lách người sang cậu rời đi.

Cậu nhìn hắn rời đi ngay trước mắt, tia hi vọng vừa dấy lên được một chút liền tắt lịm đi, cậu tức giận hét lên. "Chú... sợ... dính líu tới mình chứ gì! Lũ người các người đều chẳng có ai thật lòng cả.... hức..."

Một cậu bé hiền lành, người thân cuối cùng của cậu cũng rời đi, nhưng rời đi một cách nhục nhã, đó là cú sốc lớn nhất trong lòng cậu bé, hắn không trách cậu mắng hắn, hắn chỉ thấy thương xót cho cậu bé này thôi, tiếng khóc của cậu như muốn dẫm nát trái tim hắn.

"Quên chuyện này đi, ta sẽ thay bố lo cho cháu đến khi trưởng thành, cháu hãy cố gắng sống thật tốt là được!"

Nói xong lời hắn thật sự rời đi khuất dạng trong tầm mắt cậu, cậu bất lực quỳ trước di ảnh của bố, tro cốt của bố vẫn còn ở đó, nhưng sự trong sạch của bố vẫn chưa có cách nào để chứng minh.

"Bố yên tâm, con sẽ giải oan cho bố, cho dù phải trả giá lớn thế nào con cũng chấp nhận."

Một kiếp người đã rời đi
Một hi vọng đột nhiên chớm lên rồi vụt tắt...

Jeon Jungkook phải làm thế nào để đối mặt với xã hội tàn khốc này đây?

*** hết 4.

Chú Kim có đất diễn rồi, hehe chuẩn bị có nhiều drama lắm đâyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net