03. Chăm Sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi vào, trong phòng hắn rất tối chỉ có duy nhất một ánh đèn để bàn nhưng nó chả sáng được bao nhiêu, trong bóng tối ấy cậu thấy cơ thể người kia run lên từng hồi khó chịu đến nhăn mặt mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu xót vô cùng. Cậu nhanh chân đi lại lấy khăn nóng đã chuẩn bị sẵn đắp lên trán, sau đó lại chạy đi mua tô cháo cho hắn. Loay hoay một lúc mặt hắn cũng chịu dãn ra thoải mái, cậu cầm ly nước vào bịch thuốc cảm ngồi xuống lại gần hắn nhẹ nhàng nói nhỏ :

" Taehyung, anh dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp. "

Hắn từ từ ngồi dậy nhận lấy bịch thuốc trên tay cậu, rồi đưa ngay vào miệng nuốt xuống hắn uống một ngụm nước, nhìn lên gương mặt có phần lo lắng của cậu, hắn khẽ :

" Cảm ơn. "

" Không...không có gì đâu, anh nghỉ ngơi đi." Cậu tươi cười đáp.

Hắn gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp, cậu cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi đắp lên cho hắn. Thật ra thì Taehyung có một căn phòng ở tại nơi làm việc, cậu định đưa hắn vào để cho ấm áp hơn nhưng vì không biết mật khẩu nên thôi để hắn nằm ở sofa luôn, còn cậu đành ngủ ngồi qua đêm nay đã. Jungkook luôn dành những thứ tốt nhất cho Taehyung mà hắn có khi nào để tâm đến đâu, cậu chỉ buồn chứ không dám giận, mà hôm nay được chăm sóc cho hắn được nghe hắn nói lời cảm ơn đối với cậu nhiêu đó là đủ rồi.

Cậu chợp mắt một xíu thì chuông điện thoại reng lên, là cô bạn thân gọi cậu mắt nhắm mắt mở nghe máy :

" Con ế chổng ế chơ giờ này điện tao chi vậy 10 giờ đêm rồi?. "

" Huhu... thỏ béo Kookie ơi... huhu... ". Minji khóc nức nở.

Cậu nhăn mặt nhìn vào màng hình ủa tên ' Jie Jie Té Ruộng ' rõ ràng mà :

" Con khùng này điện tao khóc lóc cái gì. "

Minji khóc vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô vừa chấm nước mắt vừa nói :

" Anh Yoongi... Huhu ảnh nắm tay người con gái khác trong buổi fansign á mày huhu... Rõ ràng tao cũng muốn được nắm tay anh ấy mà huhu....giết tao đi..."

Jungkook xoa xoa trán bất lực :

" Xàm quá làm ơn im miệng lại giùm đi, có gì đâu mà khóc dữ vậy, nào mở nữa thì đi là được nắm tay chứ gì. "

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng thút thít, cô khó hiểu :

" Ủa mày mới cho ai ở chung hay gì mà tao nghe thấy tiếng khóc ai oán vậy?. "

" Tao đó... Huhu... Tao cũng muốn nữa... Bias tao... Trời ơi có thấu thấu cho lòng con người con yêu nhất đã nắm tay người khác còn con
thì sao con thì sao?. " Cậu chấm nước mắt.

Cô nhăn mặt, bất lực :

" Rồi đó rồi đó tới giờ say sữa chuối nữa rồi đó, để xem giờ này nhiêu giờ ta à 10 giờ 30 phút mai mốt đúng giờ này tao điện xe tâm thần tới rước mày đi mới được chứ tao sợ quá!!! . " Nói xong cô tắt máy ngang vì cho sự bị cậu chửi.

Bỏ điện thoại vào túi cậu chống cằm ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi vương vai hôm qua cậu chỉ chợp mắt được một xíu rồi tỉnh dậy ru hắn ngủ không hiểu sao đêm qua hắn cứ nói mớ cái gì mà ' đừng bỏ con...con xin lỗi ' gì đó cậu cũng không biết nữa cậu muốn hỏi lắm muốn chia sẻ cho hắn bớt buồn mà hắn có chịu mở miệng đâu nên thôi.

Jungkook đảo mắt một vòng không thấy Taehyung đâu, cậu nhún vai một cái rồi thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị ra về. Hắn bước vào trên tay cầm một hợp cơm, đi lại chỗ cậu rồi đặt xuống trầm giọng nói :

" Ăn đi. "

" Anh cho em thật sao?. " Cậu hớn hở cầm lấy.

" Xem như lời cảm ơn vì đã chăm sóc tôi đêm qua. Không ai nợ ai. " Hắn vừa nói vừa đi lại bàn.

" Dạ. " Cậu cười.

Lần đầu tiên hắn quan tâm đến cậu đó còn mua đồ ăn sáng cho cậu nữa. Jungkook hạnh phúc lên đến chín tầng mây, đừng ai kéo cậu xuống nha kéo xuống là người đó xong đời.

Cậu ăn xong cuối đầu đi ra ngoài, cậu vui đến nổi nhảy chân sáo hát líu lo ai nhìn vào cũng cười lấy cười để, có vẻ đã có tiến triển tốt rồi. Người vui không kém cậu chính là giám đốc Hansung vì chính anh đã tạo cơ hội cho hai người mà, anh thầm cảm thán tài năng của mình.
_________________

@ _Minnjii_kim

• Tâm hồn của Kookie bay bỏng trên ko gòi đó mn. ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

• Anh Hansung là nhất haha. -,-

• Get well soon Namjoon and Seokjin. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net