04. Quan Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có thời gian về chung cư tắm rửa, trong công ty lại có nhà vệ sinh cậu liền nhanh trí đi mua bộ quần áo mới rồi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khoảng tầm hơn 30 phút, cậu đi ra với cái đầu ướt nhẹp nhân viên trong tổ của cậu tốt bụng cho cậu mượn khăn, mới đầu cậu không chịu nhận đâu nhưng bọn họ năn nỉ quá cậu mới gật đầu đồng ý, người ta đã nhiệt tình vậy rồi nên thôi nhận cho họ vui chứ không nhận lại bảo cậu chảnh nữa thì khổ.

Cậu nhanh chống lao đầu vào làm việc, công ty đang sắp ra mắt nhân vật mới trong game và tổ của cậu chính là nhóm phụ trách cho dự án lần này nên cậu phải làm ngày làm đêm để có thể ra mắt một sản phẩm hoàn thiệt nhất cậu chăm chú xem lại kỹ càng bản thiết kế rồi đưa lên máy tính kiểm tra lại các kỹ năng và hình dáng của nhân vật một cách thật nghiêm túc cậu vô cùng hài lòng, định nhấn gửi đi thì lại đói bụng. Đói là phải ăn đúng chứ còn chưa hết thời gian gửi bản thảo mà nên ăn chút chắc không sao đâu há. Nghĩ là làm cậu chạy ngay đến khu nghỉ ngơi của nhân viên bắt tay vào nấu mì tương đen, cậu vừa ăn vừa đi về phòng làm việc vô tình gặp phó chủ tịch Kim cậu vội cất hộp mì ra đằng sau cuối đầu chào sếp :

" Chào phó chủ tịch. "

Hắn kiệm lời :

" Ùm. "

Cậu cố đi thật nhanh qua hắn nhưng lại bị bàn tay người nào đó nắm lại chiến là này tiêu cậu rồi sếp mà biết cậu ăn trong lúc làm việc chắc trừ nguyên tháng lương cậu quá. Cậu gượng gạo cười, hắn không nói gì trực tiếp lấy khăn giấy từ trong túi ra lau nơi bị dính sốt trên khuôn miệng nhỏ nhắn cho cậu, rồi hắn bỏ đi ngay cậu ngơ ngác ở đó nhìn theo bóng hắn. Jungkook đụng lên chỗ lúc nãy Taehyung lau rồi cười ha hả bộ tính giết chết trái tim người ta hay gì biết người ta khoái lắm không sếp này kì ghê.

Cậu vui vẻ đi lại bàn làm việc, bấm vào tệp cậu giật mình hét toáng lên rớt hộp mì xuống sàn, mọi người nheo mắt quay lại nhìn, cậu chỉ lắc đầu xua xua tay rồi dọn dẹp phần mì rơi rớt trên sàn. Trong lòng cậu bất an vô cùng, bản thảo lúc nãy vẫn còn đó sao giờ mất hết rồi, cậu đã tìm lại hơn 1 tiếng mà vẫn không tìm ra, hết cách cậu chạy đến phòng giám đốc Hae nhờ giúp đỡ.

Jungkook gõ cửa liên hồi, anh mời cậu vào rồi rót ly trà cho cậu, anh hỏi :

" Có chuyện gì sao?. "

Cậu bối rối :

" Em.. Em.. "

Anh vỗ vai cậu :

" Từ từ bình tĩnh có chuyện gì nói anh nghe. "

Cậu run run :

" Em...em không biết sao các bản thảo về dự án mới không cánh mà bay nữa, em...em sợ quá. "

Anh trấn an cậu :

" Không sao đâu anh sẽ kiểm tra lại em bớt lo lắng đi có thông tin gì thì anh sẽ báo lại cho em. Trước tiên đừng nói chuyện này cho ai anh sẽ tìm cách phục hồi em yên tâm đi. " 

Cậu gật đầu :

" Dạ em cảm ơn anh rất nhiều, thôi anh làm việc đi để em về tìm kiếm lại xem có thấy không. "

Jungkook bước ra ngoài với vẻ mặt không thể nào buồn hơn, các nhân viên có hỏi cậu điều nói là cậu mệt mọi người gật đầu rồi ai làm việc nấy. Cậu cố gắng kiếm lại mà chẳng thấy đâu, mãi còn tập trung tìm kiếm mà phó chủ tịch đứng đằng sau cậu lúc nào không hay, nghe mọi người chào sếp cậu mới giật mình quay lại chào. Hắn gật đầu, nhìn cậu nói :

" Trưởng phòng Jeon lên phòng tôi có việc. "

Cậu nhanh chóng đi theo :

" Dạ. "

Cậu cùng với hắn đi không xa thì ở chỗ cậu các nhân viên bàn tán không thôi :

Nhân viên A : " Chắc là giả bộ nói bệnh cho Kim tổng quan tâm chứ gì chiêu này tao rành quá mà. "

Nhân viên B : " Chuyện ai nấy lo đi má, ở đó mà sân si. "

Phó trưởng phòng Cha : " Nhìn đã thấy ngứa mắt mong Jung Kook mau rời khỏi công ty. "

Đến phòng phó chủ tịch Kim, cậu hồi hộp ngồi xuống ghế hắn mở máy tính lên rồi đem lại chỗ cậu, hắn nói :

" Tình trạng bản thảo đột nhiên biến mất của cậu tôi đã gặp qua nó thường được gọi là bị đánh cắp dữ liệu cũng có thể là ai đó đã bán bản thảo cho công ty đối thủ. "

Cậu bất ngờ :

" Hả là... là thật sao?. "

Hắn trầm mặt :

" Ùm, tôi và Hansung đang tiến hành điều tra."

Cậu nhỏ giọng :

" Anh có tin tưởng là em không làm hay không?. "

Hắn vừa đi lại bàn làm việc vừa nói :

" Chuyện đó để sao đi, không có chuyện gì nữa thì cậu ra ngoài làm việc đi. "

Cậu trầm mặt bước ra ngoài, đi đến sân thượng ngồi trông một gốc tối thở dài, hắn nói như thế là hắn tin cậu hay là hắn nghi ngờ cậu. Rắc rối quá không nghĩ nữa, cây ngay không sợ chết đứng.
_________________

•>  _Minnjii_kim

• Huhu khổ thân Kookie của tui. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC