Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jeon Jungkook, số tuổi chẳng còn là gì đối với tôi nữa vì căn bệnh quái ác đang âm ỷ trong cơ thể gầy mòn này.

Tôi là người yêu... người yêu cũ của Kim Taehyung. Tôi thích anh từ những năm tháng còn ở Daegu, anh là họa sĩ ở trong công sở nhỏ tên FV, khi ấy tôi còn là một thực tập sinh trong một chi nhánh nhỏ của công ty.

Có lần tôi lướt SNS và vô tình thấy tranh anh ấy vẽ, nó mang lại cho tôi nhiều nguồn cảm hứng và sự lạc quan trong đó. Tôi bắt đầu biết và yêu thích anh từ thuở ấy.

Rồi đột nhiên sau vài tháng thực tập cực khổ, tôi đã được đền đáp là làm việc ở Seoul trong một nhóm lên ý tưởng makerting. Tôi vui lắm, tôi được sống chung bầu không khí, chung thành phố của chàng họa sĩ tôi yêu thích, làm sao mà không vui vẻ cho được?

Ngày đầu đi làm, phải nói thật xui xẻo hay may mắn đây? Mới vừa vào làm mà tôi đã bị sai vặt đi lấy xấp tài liệu từ tiệm photocopy phía bên hướng ngã tư đường, khi về trên tay cầm xấop giấy nặng trĩu che hết cả mắt. Tôi lỡ vấp phải cục đá dưới chân và ngã sõng soài trên đường, giấy văng đầy cả khoảng trời, còn mấy tờ bị gió đẩy ra xa tít mù.

"Ôi trời, là cực hình khổ ải gì nữa đây."

Tôi than vãn trời đất, rằng ông chẳng bao giờ giúp đỡ tôi được gì mà còn hại tôi thế này.

Và rồi, hình bóng người tôi hằng mơ ước đã xuất hiện ngay trước mắt tôi, còn phụ giúp tôi nhặt lại vài tấm giấy nhăn nheo. Lúc ấy lòng tôi dâng trào lên cỗi vui mừng khôn siết, tôi ríu rít cảm ơn anh ấy, giọng tôi lạc hẳn đi mấy nốt, tôi còn định xin cả số điện thoại của anh ấy để làm quen nhưng có vẻ anh ấy đang rất bận gì thì phải, trông khá gấp gáp.

Tôi chẳng nghĩ nhiều, đành thẳng bước đi về công ty, biết được anh xuất hiện ở đây, mai tôi sẽ tranh thủ thời gian để gặp.

Tôi hôm nay được nghỉ sớm, nên đã chạy thẳng đến nhà mới mà dọn dẹp. Nhà tôi thuê được nhờ tiền dành dụm mấy tháng thực tập và làm thêm cực khổ, tôi nhờ anh Jimin tìm hộ nhà ở, may sau chỉ nhờ hôm trước, hôm nay đã có chỗ ngủ rồi.

Dọn dẹp cũng đã gần chiều tối, tôi ngồi bên khung cửa sổ ngắm nghía cảnh vật nơi đây, rồi lại nhìn xa xăm.

Bóng lưng của anh bỗng từ đâu xuất hiện, mà còn đang mở khóa nhà đối diện với tôi. Có phải nằm mơ không khi người họa sĩ tôi thầm yêu thích lại trùng hợp ở kế bên tôi như vậy?

Tôi định nhảy nhào ra chào hỏi anh và muốn cảm ơn anh đàng hoàng về chuyện lúc sáng thì cơn đau từ bụng tôi nhói lên làm tôi nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng.

Cơn đau thoáng chốc rồi cũng qua đi khiến tôi khẽ thở hắt, rồi lại hí hửng mở tủ xem có gì mang qua tặng anh không.

Tôi với lấy hộp dâu đỏ mọng vừa mua lúc tan làm, định là sẽ để tối ăn phòng khi khó ngủ, nhưng giờ lại muốn mang qua tặng anh. Thế là tôi tắm rửa sạch sẽ, tay cầm hộp dâu bước sang cửa phòng anh gõ vài tiếng để cho người trong phòng nghe thấy.

Anh mở cửa, tim tôi như muốn nhảy bổ ra khỏi lòng ngực, tôi đưa hộp dâu cho anh rồi nói :

"Chào anh, em là Jeon Jungkook, em hai mươi bốn tuổi. Lúc sáng có vô tình gặp, anh giúp em nên em muốn tặng anh vài quả dâu để cảm ơn. Bây giờ em sẽ làm hàng xóm của anh nhé."

Anh đờ đẫn nhìn tôi, trên mặt tôi có gì sao? Im lặng hồi lâu, anh mới cất giọng nói với tôi. Giọng anh trầm lắm, nghe ấm áp vô cùng. Anh nói anh là Kim Taehyung và ảnh nói tôi đẹp. Tôi phải làm sao đây, da mặt tôi dường như lúc đó đã như quả cà chua chín vậy, tôi chạy thẳng về hướng nhà mình đóng cửa một cái rồi thở hổn hển. Tim tôi như muốn thoát xác.

Rồi bẫng đi vài tháng, tôi và anh ấy qua lại càng thân thiết hơn. Người ngoài nói chúng tôi này nọ nhiều lắm chứ, nhưng tôi chẳng để tâm đâu, vì tôi yêu anh ấy thật mà?

Ở bên anh ấy tôi vui lắm, chỉ toàn cười và được cưng chiều như một em bé thôi. Anh ấy rất thích tôi cười, anh ấy nói tôi cười rất xinh nên hãy cười nhiều hơn. Tôi cũng nói với anh ấy như thế và chúng tôi đều mong muốn đối phương luôn vui vẻ.

Có hôm, tôi vẫn sang phòng anh ấy như mỗi ngày thường khi tan làm về. Tôi gõ cửa gỗ ở phòng anh ấy vài tiếng, rất nhanh sau đó cửa đã được mở ra. Tôi bước vào căn phòng, phòng anh ấy có rất nhiều sách luôn, tôi lại thích đọc sách, thế là mỗi lần qua phòng anh ấy tôi đều đọc sách cho cả hai cùng nghe, nhìn khung cảnh thật hạnh phúc biết bao.

Tôi muốn viết vài câu để biểu lộ lòng mình, tôi ngại nói thẳng thừng ra rằng tôi yêu anh lắm. Tay tôi vô thức mở tủ rồi sờ soạn lại vô tình lấy được một bộ bài khá cũ. Rồi tôi trêu chọc anh rằng anh là kẻ nghiện cờ bạc, anh chỉ cười cười nhìn tôi rồi bước vào lấy cốc sữa đặt lên bàn.

Giọng trầm ấm lại được vang lên, anh nói rằng anh yêu tôi, có phải tôi nghe lầm không, anh nói rằng anh yêu tôi lâu lắm rồi. Tình huống gì đây? Trong khi tôi muốn tỏ tình với anh ấy trước thì anh ấy lại nói những lời ấy trước. Anh làm tôi đơ người vài phút luôn.

Anh lại nói rằng không trả lời cũng được, anh nói chỉ cần tôi biết anh ấy yêu tôi là được. Nhưng tại sao tôi phải làm thế? Tôi cũng thích anh ấy mà? Không nhanh không chậm lời anh vừa dứt, tôi thổ lộ với anh rằng tôi cũng yêu anh ấy.

Haha, có lẽ anh ấy bị tôi dọa một phen rồi, bản thân anh cứng đờ luôn. Tôi liền chạy đến ôm anh để anh đừng nghĩ đây là giấc mơ, và tôi cũng thế.

Và rồi tôi và anh chính thức yêu nhau, chỉ hai người biết. Có lần anh nói với tôi rằng tôi và anh như cặp đôi trộm chuyên nghiệp, tôi khẽ cười, đúng rồi tình cảm của tôi và anh luôn che giấu như những tên trộm sợ bị bắt đến sợ phát tiết. Nhưng tôi sợ chẳng đồng hành được với anh bao lâu nữa vì căn bệnh ung thư đang âm ỉ hành hạ tôi.

Tôi thấy tình cảm của tôi và anh như ngôi nhà bằng bài ấy, nó chỉ dựng lên đôi ba phút cũng giống như việc chúng tôi hạnh phúc bên nhau, đến ngưỡng gần cao nhất thì cơn gió nơi đâu thổi mạnh làm nó đổ sụp chẳng còn gì nữa cả. Chỉ là chúng tôi chẳng biết cơn gió kia đến lúc nào để mà phòng bị.

Nghĩ bâng vơ rồi không để ý đến nữa, thế là hằng ngày tôi đều qua nhà anh, cứ như tôi và anh sống chung như đôi vợ chồng son ấy. Ngôi nhà tôi mua từ đó cứ im lìm lặng lẽ

Không lâu sau, công việc tôi đi xuống thậm tệ, tôi bị đuổi việc do cứ nghỉ miết, vì cơn đau từ bụng lại đến càng nhiều hơn. Tôi không muốn nói với anh vì anh sẽ lo lắng nên tôi cứ nhẫn nhịn. Tôi biết căn bệnh này chẳng còn đường chữa trị nữa rồi. Tôi ghét phải xa anh, tôi không muốn anh nhìn thấy tôi tồi tàn như thế này.

Tôi đành gác lại công việc, rồi nói với anh rằng tôi thăng chức và phải đi công tác nhiều ngày. Những ngày công tác trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng khiến tôi nhớ anh hơn bao giờ hết, tôi muốn gọi cho anh, tôi muốn nghe giọng anh nói, tôi muốn anh ôm tôi vào lòng nhưng tôi không muốn anh vì tôi mà cực khổ, tôi không muốn biến thành gánh nặng vô hình cho anh.

Bác sĩ bảo thời gian của tôi chỉ còn vọn vẹn chưa đầy một tuần nữa, tay và chân tôi đã ốm tong teo cả rồi, không cần nhìn cũng biết mặt tôi giờ tệ hại cỡ nào. Nếu anh gặp tôi bây giờ chắc sẽ mắng tôi một trận, nhỉ?

Tôi lò mò tìm kiếm chiếc điện thoại đã lâu ngày không có hơi sức đụng đến nó. Mở nguồn lên, tin nhắn và cuộc gọi từ anh lên đến số hàng trăm khiến tôi đau lòng lắm, tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng tôi bây giờ còn không thể đi lại khỏe khoắn thì làm sao có thể làm kẻ trộm đồng hành với anh đây? Tôi nhắn lời chia tay, cũng như lời từ biệt đến anh lần cuối cùng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt hốc hác gầy gò, trời cũng đổ mưa khi tôi gửi đoạn tin nhắn đến anh.

Tôi biết hôm nay là sinh nhật anh, tôi làm vậy có quá tàn ác với anh không? Nhưng biết làm sao được, tôi rõ bản thân hơn bao giờ hết, lời bác sĩ nói cũng chỉ biết nghe thôi chứ chẳng phản khán được gì.

Trời càng mưa, trút xuống những hạt mưa nặng trĩu kéo theo linh hồn tôi đi khỏi trần thế này. Tôi biết rằng anh sẽ đau lòng lắm, tôi cũng đau lắm chứ.

Xin lỗi anh, yêu anh, người yêu cũ của em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net