Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mà chúng tôi đã bắt đầu cùng nhau, dù biết trước kết quả nhưng vẫn cố đâm đầu vào nó, thế là yêu hay là sự ngu ngốc của kẻ mơ mộng về tình yêu, nhỉ?

Tôi và em bắt đầu biết nhau vào cái ngày của tháng sáu mùa hạ, cái nắng rực trời và màu đỏ của phượng vĩ lại khiến cho khung trời mênh mông thêm thập phần sắc thắm. Ngày hôm ấy em đang vội đi đâu đó, trông rất hối hả, trên tay cầm cả xấp giấy dày cợm. Chạy thật nhanh rồi lại vô tình vấp ngã ngay gần ngã tư đường, và thế là tôi gặp em.

Tay em vội vã nhặt từng tờ giấy vô tri đặt lên tay kia, miệng dường như đang trách trời quá bất công nhỉ? Đôi chân tôi cũng chẳng cần nghĩ nhiều, cứ bước đến bên em trong vô thức. Ngồi xổm xuống nhặt phụ em từng khổ giấy đã sớm bị gió đẩy xa một đoạn. Tôi cũng chẳng ngờ rằng lúc tôi bước đến là trái tim tôi đã chẳng còn là của chính mình khi vô tình va phải ánh mắt tròn chứa đầy sao trời trong đấy.

Tôi nhặt rồi đưa em nhanh chóng vì cũng vội vã đi làm, em cũng vô tình nhìn vào mắt tôi rồi cười cười nói vài ba câu cảm ơn ríu rích. Giọng nói của em lại khiến trái tim tôi càng khẳng định rằng nó đã thật sự chẳng còn ở trong lòng ngực của tôi nữa rồi. Sau này, tôi có còn gặp lại em không?

Phải chăng ông trời đưa em đến để làm dịu lại cơn đau của người cũ đã làm tôi như xuống ngục tù tăm tối? Lại thêm một lần không an toàn, lại nguy hiểm nữa rồi, nguy hiểm với trái tim vừa bị đày đọa một năm trời.

Buổi chiều hôm ấy về đến nhà, lại được nghe tin em là hàng xóm mới chuyển đến còn là phòng đối diện với phòng tôi. Lúc đấy tôi còn chẳng tin vào tai mình vừa nghe thứ âm thanh hạnh phúc gì nữa, miệng tôi từ đó cứ cười miết thôi, tôi bị điên chăng?

Và rồi lại một tràng vui sướng khi em sang gõ trước cửa phòng tôi, em nói rằng muốn làm quen với tôi và gửi tặng tôi vài quả dâu coi như vừa là quà gặp mặt vừa là quà cảm ơn. Lúc đầu tôi nghe tiếng gõ cửa oang oang, tôi cảm thấy chán ghét vì nghĩ lại có người muốn dập tan cái niềm hạnh phúc chớm nở ấy đi, nhưng khi mở cửa, chẳng phải đây là khuôn mặt lúc sáng tôi cứ mơ màng nghĩ đến hay sao? Rồi tôi lại cảm thấy yêu cái tiếng cốc cốc ở cửa gỗ này hơn bao giờ hết

Em nói với tôi em là Jeon Jungkook, rồi những thứ xa vời hơn cái tên tôi chẳng còn quan tâm nữa, tôi chỉ cần biết trái tim này đập vì Jeon Jungkook là được rồi. Em giới thiệu vài chuyện, tôi vẫn còn ngơ ngác đắm đuối vào đôi mắt ấy, dù biết có hơi bất lịch sự đấy, nhưng mắt em đẹp tôi lại là người yêu cái đẹp thì biết làm sao bây giờ đây?

Trở lại gạc bỏ sự ngượng ngùng đôi bên, tôi giới thiệu với em rằng tôi là Kim Taehyung và khen rằng em rất đẹp... lời nói vừa dứt, dường như tôi thấy đôi má em hơi ửng hồng thì phải? Em ra về rồi với lý do còn có công việc, vì lời nói của tôi sao? Hay là công việc chất chồng kia đang thật sự kêu gọi em về? Tôi chẳng để tâm nữa, cười với em một cái rồi đóng cửa thật ngầu. Trong lòng tôi rộn ràng, từng tế bào như bắt đầu từng bước xây lên một ngôi nhà ấm áp giữa tôi và em ấy.

Vài tháng trôi qua như chóp mắt, tôi và em đã dần thân thiết hơn, đôi lúc người khác chỉ trỏ nhìn vào nói chúng tôi như một đôi đồng tính luyến ái đang vui vẻ bên nhau vậy, chẳng sao đâu vì tôi vốn thích em ấy là thật mà? Tôi sẽ vui mừng hơn khi em ấy cũng chung suy nghĩ giống tôi vậy. Nhưng làm sao biết được vì suy nghĩ là việc riêng tư của em ấy mà?

Những lúc bên em làm tôi sống như chính mình vậy, em ấy cũng cười rất nhiều nữa. Tôi thích cách em ấy cười, giọng em ấy cười và đôi mắt cười của em ấy. Một con người khiến tôi xao xuyến chỉ cần một ánh nhìn, một hành động nhỏ. Hôm nay, em lại sang phòng của tôi và mang một ít trái cây như thường lệ.

Tôi nghe tiếng cửa gõ, biết ngay là em ấy mà vì lúc trước tôi sống ở đây khá trầm tính, chẳng quen thân được với ai kể cả phòng bên cạnh, chỉ có chuyện quan trọng hoặc bí quá họ mới nhờ đến tôi nên chẳng việc gì tôi quan tâm họ nhỉ? Tôi mở cửa mời em vào phòng, lòng tôi như rộn ràng cả lên, chẳng hiểu vì sao? Ngày nào em ấy cũng đến như thế mà tôi lại chẳng kiềm được lòng. Chỉ muốn thổ lộ với em ấy rằng tôi thích em để được ôm em vào lòng và hôn em nhiều chút.

Cũng như thường ngày, em qua phòng tôi để mượn vài cuốn sách rồi ngồi đọc, phòng tôi nhiều sách lắm. Mua thì nhiều nhưng chả thấy đọc đâu, cứ nghĩ mua về để trang trí ai ngờ đâu nó lại là một phần lôi kéo em đến nơi vô vị này. Em hay xếp bài nữa, có lần em lục lọi tìm viết để ghi chú một cái gì đó, tay vô tình vớ phải bộ bài tôi cất đã lâu, rồi giở giọng trêu chọc rằng tôi ham mê cờ bạc.

Đúng, lúc trước tôi thích cờ bạc và như một thằng nghiện điên cuồng vào đống số vô tri trên tờ giấy, nhưng khi em xuất hiện biến tôi thành kẻ điên cuồng nghiện em.

Em hay dùng bài để xếp lên từng tầng cao ngưỡng, tôi chẳng biết em lấy niềm vui gì từ nó, nhìn em hạnh phúc cũng quá đủ đối với tôi rồi, những lá bài ấy chẳng khi nào thành một liên kết em sắp xếp cả, nó cứ sập làm mặt em tôi phụng phịu, rất đáng yêu. Làm sao đây tôi lại từ thích chuyển sang yêu em rồi?

Tôi đứng dậy đi rót một ly sữa, đặt lên bàn gần đó cho em, nghiêm túc nói đôi ba lời vu vơ.

"Jungkook, lần đầu anh gặp em anh đã biết trái tim mình bị em làm chủ rồi, anh cũng chẳng phải người hoa mĩ văn vở, anh vào thẳng vấn đề nhé... Anh yêu em."

"..."

Tôi như chết lặng vài giây ngắn ngủi, không khí xung quanh chỉ còn là tiếng tim đập mạnh mẽ như muốn vỡ khỏi lồng ngực mình. Cảm thấy một cỗ đau xót nhè nhẹ đi qua, làm tôi suýt khóc nhưng rồi tôi sớm lấy lại bình tĩnh của mình để trấn an với em rằng chuyện đó chẳng có gì đối với tôi cả.

"Nếu câu trả lời là một câu nào khác không phải đồng ý thì em cứ im lặng, anh chỉ muốn em biết rằng tình cảm của anh đối với em nó như thế nào thôi."

Tâm trí tôi bỗng trống rỗng khi phát hết lời nói như máy móc của mình. Ngôi nhà tôi đang xây dở dang chỉ còn một phần nữa để hoàn thành công trình đồ sộ, chắc có lẽ nó chỉ đến được đó thôi.

"Em cũng yêu anh, từ lâu lắm rồi..."

"..."

Có phải tôi vừa nghe nhầm không??? Mặt tôi đơ ra hẳn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào em đang ngượng ngùng phía đối diện, em nói rằng em yêu tôi? Có phải là mơ không? Nếu là mơ làm ơn xin đừng cho đôi mắt tôi mở ra thêm một lần nào nữa... Tôi chỉ muốn chết chìm trong giấc mơ ngọt ngào này mặc kệ thế giới đang xô bồ ngoài kia. Nhưng không, đây không phải là mơ khi người đối diện chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi như muốn vỡ òa trong hạnh phúc, chỉ cần như thế thôi, chỉ cần như thế này thôi tôi cũng đủ mãn nguyện cho một phần đời ngắn ngủi.

Thế là tôi và em chính thức yêu nhau, nhưng vì xã hội ngoài kia vẫn còn đang miệt thị "đồng tính luyến ái" nên chúng tôi phải giấu diếm như một tên trộm chuyên nghiệp sành sõi, thập thò lo sợ bị phát hiện, đem lại cho cả tôi và em ấy những trải nghiệm cảm giác hạnh phúc cùng tình yêu mãnh liệt.

Ngày qua ngày mỗi khi đi làm về em đều đến phòng tôi, nấu ăn và rồi đọc cho tôi những con chữ trong mấy quyển sách mà tôi chả bao giờ động hơi tay đến. Rồi những công việc chất chồng tôi cùng em san sẻ, tối đến lại nằm bên nhau trò chuyện về những việc gần đây, hôm nay làm những gì. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến đến thế cả.

Tôi yêu em ấy, yêu hơn cả bản thân của tôi.

Rồi một lần nọ, em nghe người khác châm biếm vào mối quan hệ tình cảm của tôi và em càng nhiều, công việc thăng chức lại thêm một sấp tài liệu mới cần em can thiệp. Tôi vẫn rì rà nơi chức cũ, vì tôi là một nhà thiết kế nhỏ ở một công sở không nổi tiếng, chỉ thích ngồi vẽ vời vô ý nên chẳng cần chức trách gì lắm.

Em dần đi công tác xa xôi mấy ngày liền, công việc khiến em bù đầu chẳng còn quan tâm đến tình cảm gì nữa. Vì lời nói châm biếm chẳng đúng sai kia nên em phớt lờ tôi? Hay lại là những tờ giấy vô tri cần em xem đến? Tôi vẫn hằng ngày chờ đợi em, cố gắng vớt vát đoạn tình cảm dường như đang dần mất dấu vết nhiệt huyết.

Tôi có nghe phong phanh những người làm chung nói với tôi rằng "đừng tự đốt cháy bản thân để sưởi ấm cho người khác", nhưng tôi chẳng đốt bao giờ cả, tôi muốn làm ngọn lửa để sưởi ấm em ấy mà? Rồi thế là tôi cứ nhắn tin trò chuyện, kể về việc ngày hôm nay tôi đã làm gì, đã ăn gì và đã yêu em ấy như thế nào dù biết tin nhắn ấy còn lâu em mới trả lời lại hoặc... có lẽ là chẳng còn trả lời nữa.

Tôi còn nhớ rõ ngày 30 tháng 12, hôm đấy sinh nhật tôi. Nhưng chẳng mấy vui vẻ gì, tôi bước từ cái công sở tối đèn ấy rải bước về nhà, tôi chẳng muốn đi xe gì cả vì tôi muốn đi thật chậm để rồi khi về đến căn phòng ấy xuất hiện người tôi yêu cùng với chiếc bánh kem hạnh phúc, rồi tiếng quở trách vì sao tôi lại về trể. Tôi thèm tiếng nói trách móc từ em như một vật phẩm mà kẻ trộm như tôi hằng ao ước.

Đôi chân tôi rã rời vẫn đang tiếp tục đến con hẻm gần nhà, đi dọc theo vỉa hè vài mét nữa là đến, tôi ngó nghiêng vào căn phòng trên cao vẫn đang một màu u tối. Tiếng tin nhắn lại kéo ánh mắt đang ngắm nghía phía bầu trời, là tin nhắn của em. Tôi vui mừng vội mở cái mật khẩu để số ngày sinh của em, thật nhanh đoạn chat đã được bật em nói rằng muốn chia tay tôi vì em không chịu nổi lời phỉ báng ngạo mạn của người ngoài, em nói rằng em biết chuyện tình mình sẽ chẳng đi đến nơi nào gọi là thiên đường cả, em mệt mỏi.

Rồi khi không chạm đến được ngưỡng thiên đường thì em lại bỏ tôi vào ngục tối âm u mà không phải là cùng tôi sánh bước vượt qua? Có lần em nói tôi ích kỉ trong chuyện tình cảm, ấy thế mà em lại còn ích kỉ hơn cả tôi? Đau lắm chứ, nhưng tôi biết làm sao được đây khi đã cố gắng níu kéo sợi tơ duyên dần không còn mối kết, và dường như em chẳng còn nhớ đến sinh nhật của tôi nữa...

Chuyến tàu nào cũng phải dừng tại trạm để rước những hành khách mang nhiều tâm sự, tôi là chuyến tàu ấy và có lẽ em là hành khách đi cùng tôi lâu nhất từ trước đến nay, bây giờ đã đến trạm dừng. Hành khách đồng hành cùng tôi hai năm không quá dài cũng chẳng gọi là ngắn. Tôi không trách em buông bỏ tôi vì tôi là người khơi mào mà?

Có người nói "bạn có thể ăn nửa bát cơm, ngủ nửa buổi, nhưng không thể yêu bằng nửa con tim và đi nửa đường chân lý", vậy tôi yêu cả một con tim và chân lý tôi đặt hết vào tình yêu ấy, rốt cuộc tôi nhận được gì?

Cặp đôi trộm vặt bây giờ chỉ còn mình tôi với những lỗ hỏng khơi mào, cho người đời biết rằng tôi là một tên trộm, muốn trộm tình cảm quý giá cùng em đồng hành một lần nữa.

Hôm ấy, trời mưa như xối, tôi cũng chẳng buồn về nhà nữa, mặc xác thân chịu mưa lạnh tái. Tôi cảm thấy ngôi nhà tôi xây dựng như tường thành trong lòng bỗng hóa thành một ngôi nhà làm bằng những thẻ bài ấy, chỉ cần gió thoảng nhẹ cũng đủ khiến cho nó sập mất, và cũng chỉ vài lời nói cũng khiến em rời bỏ tôi không ngoảnh lại...

Chúng ta thật ngu ngốc, em nhỉ? Em dù biết trước kết quả sẽ chẳng đi đến được hồi kết vẫn cố đưa cho tôi sợi dây bám vào, để rồi tôi nghĩ đã bám chắc được vào nó thì em lại buông ra, để tôi buông thả sự tự do đau đớn mà tôi không bao giờ muốn.

Hôm nay tôi nghỉ làm, dường như em đã chuẩn bị cái kết từ sớm nên đồ đạc của em chẳng còn dấu vết ở phòng của tôi nữa. Tôi muốn uống rượu, uống thật nhiều rượu để rồi cầu mong em nói giấc mơ đấy không có thực, giấc mơ em bỏ tôi ấy, rồi em nói rằng em sẽ mãi yêu tôi như những lần em từng nũng nịu bên tôi nữa, xin em hãy ở lại một chút giống như thế thôi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại từ một số lạ gọi đến, tôi chán chường bật máy với giọng trầm uể oải, nặng nề bao trùm. Phía bên kia hỏi tôi là người nhà của em đúng không. Tôi lại vu vơ ừm ờ rồi bên đầu dây lại nói một tràng dài đằng đẵng khiến đầu óc tôi càng bị lu mờ hơn nữa, tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đơn độc, tay với lấy chiếc áo khoác nằm ngắc ngoải trên giá đỡ chạy thẳng đến bệnh viện. Người kia bảo em bị ung thư, nghe đến đó rồi tôi chẳng còn muốn biết căn bệnh quái ác là gì nữa, chỉ biết được rằng em đã ngưng thở vào tối qua.

Trái tim tôi lần nữa bị bóp nghẹn, đau nhói hơn cả tin nhắn em gửi cho tôi vào ngày hôm qua. Tôi loạng choạng bắt chiếc taxi gần đó rồi kêu ông chú già nua chở đến bệnh viện nơi em nằm. Nước mắt chực chờ nơi khóe mi làm tôi không tài nào nhìn rõ đường nữa.

Thì ra em bận bịu vì phải ở viện để chiến đấu giành sự sống mà tôi lại chẳng hay ho gì về sức khỏe của em cả. Tôi cảm thấy bản thân vô dụng, tôi trách cứ bản thân mình, tôi hận bản thân mình lắm.

Em nói chẳng đi đến nơi thiên đường là đây sao?

Em muốn chia tay tôi vì sợ tôi sẽ đau lòng khi biết em bệnh nặng, nhưng em lại không nghĩ đến việc em giấu tôi như thế làm tôi đau hơn gấp vạn lần.

Đứng trước chiếc giường lạnh lẽo chứa đựng thân xác gầy gò của em khiến tôi như ứ nghẹn nơi cổ, cố gắng hớp từng luồng không khí vào trong buồng phổi. Em thật sự bỏ tôi, bỏ tôi khỏi chốn trần gian luyến ái này.

Tôi khóc đã là ngày thứ năm không ngừng nghỉ rồi, cứ khóc mệt lã người rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Tay tôi cầm di ảnh của em đang mỉm cười nhìn tôi, trông nhẹ nhàng nhưng sao tâm can tôi đau nhói thế này?

Mắt tôi lờ đờ, rượu đã ngấm quá nhiều rồi, ngôi nhà bằng những lá bài ấy đã sụp đổ cả rồi, chẳng ai đến để nói lời ngọt ngào như em đã từng nữa, chẳng thể thấy được khoảng thời gian tiếp theo sẽ như thế nào. Tôi đã uống rượu và vài viên thuốc ngủ, sẽ sớm thôi tôi chẳng còn ở cõi đời đau đớn này nữa. Sẽ gặp lại em sớm thôi, người yêu cũ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net