Chương 26: Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Taehyung hôn mê, Jungkook trầm lặng hơn hẳn. Taehyung ở trong bệnh viện vài tuần đến khi Jungkook khỏi hẳn bệnh và vết thương sau lưng của anh đã đóng vảy. Taehyung được đưa về lại Kim gia, chăm sóc tại nhà.

Jungkook cũng phải bắt đầu một năm học mới, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Taehyung. Nhưng trong đầu cậu mọi lúc đều có hình bóng của anh.

Jungkook quyết định trở thành hội trưởng hội học sinh. Điều ấy thật không dễ dàng một chút nào bởi Taehyung đang nghỉ học vô thời hạn, có rất nhiều học sinh muốn thay thế. Jungkook đã phải bon chen rất nhiều với các bạn học sinh khác. Nhưng trong trái tim của cậu, cậu không cho phép chỗ ngồi cũ của Taehyung lại là người lạ ngồi vào. Cậu sẽ bảo quản kĩ càng chức vụ ấy cho đến khi anh tỉnh lại.

Tất cả mọi người đều thấy rằng, hội trưởng Jeon là một người vô cùng nghiêm túc, lạnh nhạt, luôn xử lí nghiêm tất cả các hành động vi phạm nội quy của nhà trường. Anh ấy cũng vô cùng kín tiếng, chỉ chơi với một vài người bạn, không dính một tin đồn tình ái nào.

Nhưng hội trưởng này rất là ít khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, chỉ xuất hiện trên trường khi có lịch học chính khóa.

Bởi vì Jungkook còn phải chạy đến Kim gia.

_

"Taehyungie anh à, hôm nay em phải giải quyết nhiều việc lắm, rất đau đầu. Sao mà ngày trước anh có thể làm được thế?"

"Có rất nhiều bạn học sinh nghịch ngợm lại còn xấu tính, chẳng ai bằng Taehyung của em."

"Em được nhiều người khen lắm nhưng cuối cùng em chẳng thấy vui như khi có anh bên cạnh."

"Hãy sớm tỉnh lại anh nhé, Jungkook của anh giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi."

Jungkook ngồi trên giường lớn của phòng Taehyung, tay xoa đầu anh. Taehyung nhắm nghiền hai mắt, gương mặt nhẹ nhàng chẳng chứa nhiều nỗi niềm suy tư. Những lúc như này mới biết anh cũng rất đẹp trai, nhưng Jungkook thích nhìn Taehyung mỉm cười ôn nhu với cậu thôi, không thích tĩnh lặng như này.

Đảo mắt nhìn không gian xung quanh, cậu đã quen đến đây rồi, là căn phòng anh ở từ bé, một căn phòng với tông chủ đạo là màu xám nhẹ. Trông nhẹ nhàng mà sang trọng.

Ngày đầu tiên tới đây, điều khiến Jungkook chú ý tới nhất là hình ảnh được đặt trên bàn học là hình cậu và Taehyung chụp cùng nhau khi cả hai đi biển với trường. Đó cũng là khoảng thời gian Taehyung tỏ tình cậu. Sau đó là những ngày tháng tươi đẹp.

Jungkook thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, nhất định phải cố gắng không ngừng nghỉ. Taehyung chắc chắn sẽ cảm nhận được mà sớm tỉnh lại.

Ngày nào cũng như nhau, Jungkook bận rộn với việc học trên trường, buổi chiều về lại Kim gia, kể hết cho anh nghe về những chuyện sảy ra trong ngày, đến tối mới về nhà, hoặc có khi cũng chẳng về nếu hôm ấy cậu có điều buồn bã.

Thời gian khiến lớp cảm xúc thể hiện bên ngoài và cảm xúc thật sự bên trong khác xa nhau.

Jungkook đã từng là một người rất hay khóc, nhưng dần rồi cậu chỉ khóc khi được nhìn thấy Taehyung.

Jungkook thật sự tin rằng Taehyung sẽ sớm tỉnh lại, nhưng cho dù có không tỉnh dậy được nữa, cậu không thể yêu thêm ai.

Trái tim này không còn khoảng trống để có thể chứa thêm một ai khác ngoài Taehyung được nữa.

Anh sẽ là mối tình đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của Jungkook.

Bùa may mắn của Jungkook mỗi ngày là tấm ảnh hồi nhỏ của Taehyung được đặt trong thẻ học sinh và ví tiền. Mỗi khi có điều quan trọng mà không thể đến gặp anh, cậu đều mở ra xem rồi cười nhẹ nhàng.

_

Thật ra lúc đầu cậu còn e ngại khi bước chân vào nhà Taehyung, bởi bố và mẹ kế của Taehyung rất khó khăn. Một người chẳng mấy khi về nhà, một người lại suốt ngày cằn nhằn, nhưng trong cả hai chẳng ai suy nghĩ cho Taehyung cả. Bố của Taehyung chỉ biết đưa tiền thôi, không biết trao tình cảm.

Thấy như vậy Jungkook chỉ càng thương Taehyung hơn, chẳng phải thương hại đâu, mà là thương thật lòng. Cậu ước bản thân mình gặp anh sớm hơn một chút, để yêu thương anh được nhiều hơn.

Lấy danh nghĩa là bạn cùng trường của Taehyung, ngày nào Jungkook cũng lui tới Kim gia, đến mức người hầu trong nhà đã quen mặt.

Rồi đến một ngày Jungkook gặp được bố Taehyung.

"Con là Jungkook đúng chứ? Ngồi ra đây chú và con nói chuyện một chút."

Giọng nói trầm ổn của người đàn ông đã vào tuổi lục tuần vang lên, Jungkook không thể từ chối nên đành ngồi xuống ở bàn ghế ngoài phòng khách, đối diện với ông.

"Chắc con mệt mỏi lắm khi ngày nào cũng phải chăm sóc Taehyung nhỉ?"

Jungkook lắc đầu, miệng hơi cong lên một chút.

"Cháu không sao, đó là điều cháu muốn làm và phải làm."

Ba Kim nghe thể nheo hai mắt lại.

"Ta thật sự mong con sẽ toàn tâm toàn ý với Taehyung... Nó đã phải chịu khổ nhiều rồi."

Cậu chỉ giữ im lặng, không trả lời.

"Taehyung nó thật sự bất hạnh từ khi còn bé. Mẹ của Taehyung mất khi sinh nó trong bệnh viện. Thế nên nó sợ bệnh viện lắm, cho dù ốm nặng đến đâu cũng không muốn tới. Vì mẹ mất, ta thì ngày ngày bận rộn với công việc để giấu đi nỗi đau mất vợ nên chỉ có bà của Taehyung lo cho nó thôi. Nhưng rồi bà cũng mất, ta thì lấy thêm vợ mới, có lẽ những điều ấy khiến Taehyung thu mình đi rất nhiều."

"..."

"Ta thật sự không làm được một người bố tốt, không thể khiến con trai ta được hạnh phúc. Nhưng khi ta gặp được con, một người có thể khiến Taehyung vào bệnh viện chăm lo và đỡ cho hai viên đạn. Chắc chắn là thằng nhóc đấy sợ con rời đi giống như bà của nó nên mới chọn cách làm vậy. Con thật sự rất quan trọng đấy."

"Ta thật sự mong con sẽ ở bên cạnh Taehyung, không vì trách nhiệm hay thương hại, bù đắp lại những gì nó thiếu. Cảm ơn con rất nhiều."

Cuộc trò chuyện ấy rồi cũng kết thúc, để lại cho Jungkook thật nhiều suy nghĩ.

Cậu từng bước chậm rãi bước lên phòng Taehyung, lại gần chiếc giường nơi người con trai đang hôn mê nằm.

Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung, tay nắm lấy tay anh.

"Taehyungie hyung, sao mà em thấy em vô tâm quá. Em chẳng biết gì về anh cả... em chỉ biết nhận tình cảm của anh mà không biết anh thiếu thốn đến nhường nào."

"Em sẽ luôn ở đây, chờ anh tỉnh lại và yêu thương anh thật nhiều."

"Và... em tin bà của anh ở thiên đường chắc chắn sẽ rất vui, tự hào về anh. Anh thật sự đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi một chút như vậy thôi, hãy sớm tỉnh lại để tiếp tục cuộc sống của mình anh nhé." 

_

Còn một người nữa trong Kim Gia.

Lee Geum, mẹ kế của Taehyung, bà ta vô cùng căm ghét Jungkook. Bởi vì cậu mà đứa cháu yêu quý của bà ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lại còn dám hăm he đến Taehyung, nhưng vì Jungkook là công tử nhà họ Jeon nên có mười cái gan bà cũng chẳng dám động tới.

Bà ta mong Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại để rồi Jungkook sẽ chán Taehyung mà rời đi. Số tài sản khi bố Taehyung mất cũng sẽ thuộc về bà ta.

Nhưng sao mà, Jungkook lâu chán đến thế.

_______________________________

Năm tháng sau.

5:00 PM.

Jungkook đang ngồi trong phòng hội đồng của hội học sinh. Cậu thật sự chẳng muốn ngồi đây một chút nào, muốn chạy về nhà Taehyung, nhưng công việc ngày hôm nay rất nhiều, không thể không ở lại.

Đột nhiên có một cậu học sinh trong hội chạy đến.

"Hội trưởng Jeon !!!"

Tiếng gọi khiến Jungkook quay qua, lên tiếng trả lời.

"Sao?"

"Có người bảo muốn gặp anh...lên là Kim Tae..."

"Tôi không muốn gặp... nếu muốn thì.... Hả? Nói lại đi, ai cơ?" Jungkook chạy ra nhìn thằng vào cậu học sinh ấy.

"Anh ấy nói anh ấy tên là Kim Taehyung."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net