Chương 28: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Àiii, cuối cùng thì mày cũng chịu tỉnh dậy rồi." NamJoon vỗ vỗ vào lưng Taehyung, miệng nhe răng cười.

"Trong khoảng thời gian Taehyung hôn mê chắc mệt lắm."

Taehyung nhoẻn miệng cười.

"Ừm, giờ sức khỏe cũng chưa được ổn định lắm."

"Hãy cố mà bồi bổ cho mình, cho cả Jungkook nữa đấy."

Jin cũng tiếp lời.

"Đúng rồi đấy, Jungkook thật sự rất lo cho chú mày đó." 

Yoongi bật cười.

"Từ khi mày hôn mê, em ấy ngày nào cũng chạy tới Kim gia để chăm sóc cho mày, khóc muốn cạn nước mắt luôn."

"Bất chấp việc bố mẹ mày không ổn nhưng Jungkook vẫn yêu thương mày không ngưng."

"Làm hội trưởng cũng vì mày thôi."

Jimin gật gù theo Min lớn.

"Jungkook đã phải chịu khổ rất nhiều rồi đó, anh hãy cẩn thận mà bù đắp lại cho nó đi."

Cuối cùng là Hoseok.

"Thôi đừng chọc nữa, mặt Jungkook thành quả cà chua chín rồi kìa."

Cả lũ nhìn về phía Jungkook đang ngại đỏ cả mặt liền bật cười khoái chí.

Taehyung yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này của em, cũng thật hạnh phúc khi mình có một em người yêu tuyệt vời, sẵn sàng ở bên cạnh anh dù hoàn cảnh có bất công hay khổ sở.

Rồi tiếng cười của mọi người tắt ngóm đi khi thấy người lớn nâng mặt người nhỏ lên hôn tới tấp.

Hosoek lấy tay che mắt.

"Ô hô, tự dưng mù ngang vậy đó."

_

Tất cả mọi người tụ họp lại nhà của Jungkook để ăn cơm tối rồi cũng ngủ lại luôn. Nên họ có rất nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Hôm nay gác lại bài tập chắc cũng không sao đâu.

Khi cả đám còn đang ngồi lăn lóc ở sofa phòng khách để xem phim thì đột nhiên Jimin bật dậy.

"À quên nữa, Jungkook và Taehyung ngày mai đi dự phiên tòa kiện tập đoàn họ Lee nhé, vào tháng trước bố của Hoseok đã bắt được chủ tịch Lee rồi, chúng ta phải đi để hóng tình hình, mai là phiên tòa cuối cùng để biết được hình phạt rồi đó."

Đến tận lúc này Jungkook mới nhớ ra lời trước Jimin nói điều tra nhà họ Lee, nhưng vì tất cả thời gian cậu dành cho Taehyung và việc học, giờ mới nhận ra điều này cũng rất quan trọng.

"Họ làm cái gì thế?"

"Phạm pháp bằng việc rửa tiền, buôn bán trẻ em, vũ khí và mại dâm."

"... Ghê vậy luôn." Jungkook bất ngờ đấy.

NamJoon cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Lee Ryeon cũng đã được cho vào trại tâm thần, dạo này tình trạng cũng khá hơn rồi."

Jungkook cũng gật gù chấp nhận, tuy đúng là cậu rất ghét vì hạnh động của cô ta nhưng khi nghe lời Jin kể lại, cậu cũng biết rằng cô ta đáng thương hơn đáng ghét. Tha thứ một chút sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Taehyung cũng thấy như vậy, cũng có tiếc vì một người con gái tưởng chừng như hoàn hảo như vậy giờ đây lại thành bệnh nhân tâm thần. Tuy anh thật sự chẳng có cảm giác nào, chính xác thì đối với cô ta là thương hại, nhưng quả thật cuộc đời cô ta đã quá khổ đau rồi.

Jin lúc này cũng bắt đầu nói ra việc mình đang suy nghĩ.

"Đường dây của gia đình đó đã được triệt phá rồi, nhưng vấn đề là những người phụ nữ bị bắt đi tiếp khách, những đứa trẻ chưa bị bán đi phải làm thế nào?"

"..."

"Phải đấy..." Mọi người đều rơi vào trầm tư, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được.

Rồi đột nhiên Jungkook chỉ ngón trỏ lên trần nhà, ý hiểu rằng đã có sáng kiến.

"Bọn mình sẽ góp tiền xây một cô nhi viện để nuôi dưỡng những đứa trẻ ấy, còn những người con gái đã làm nghề kia khả năng cao là sau này ra ngoài xã hội, họ sẽ không được tôn trọng. Vậy nên chúng ta cho họ thành bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi đó, cũng coi như tạo công ăn việc làm cho họ. Mọi người thấy sao?"

"Waooo, Jungkookie thông minh quá." Jimin hò reo.

NamJoon cũng gật đầu đồng ý.

"Đây là ý kiến được đấy chứ, nhà anh cũng còn thừa một mảnh đất trong trung tâm thành phố, có lẽ đã đến lúc dùng rồi." 

Mọi người đều đồng tình.

Còn Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn em, lại ôm hôn người trong lòng mình không ngớt.

_

"Aizz, anh ơi, bé buồn ngủ quá." Jungkook dang hai tay ra, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn vào Taehyung.

"Bao giờ anh khỏi hẳn anh liền bế em, nhưng bây giờ thì không được rồi." Taehyung mỉm cười ôm lấy em rồi lại nắm lấy tay, một tay còn lại vỗ vỗ mông xinh. Cả hai cùng nhau đi tới và ngồi xuống chiếc đệm đã được đặt sẵn trong phòng khách lớn.

Bên cạnh còn ba cái đệm nữa, không nói cũng biết là của ai với ai rồi.

Đêm nay là một đêm rất bình yên với tất cả, mừng Kim Taehyung tỉnh lại, mừng Jungkook được vui và mừng cả những tội lỗi nhà họ Lee đã được phanh phui ra ánh sáng.

Đêm nay cũng là đêm đầu tiên sau chuỗi năm tháng khổ sở mà Jungkook ngong chờ Taehyung, cuối cùng cũng đã được nằm trong lòng anh say giấc. Ác mộng bao thời gian qua cuối đã được thay bằng tình yêu và hạnh phúc.

"Chúc bé yêu ngủ ngon."

"Chúc anh yêu của bé ngủ ngon, hihi."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_

Tôi viết trước cốt truyện rồi, nên tôi nghĩ chỉ rơi vào tầm hơn 30 chương là sẽ hoàn chưa kể ngoại truyện.

Năm học mới tôi phải học đội tuyển và nếu được sẽ thi học sinh giỏi thành phố, lịch học dày nhưng mình hứa sẽ ra chương đều.

Yêu các bạn nhiều. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net