Chương 36: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mà xíu nữa thằng bạn cùng lớp em sẽ tới đấy." Jungkook đột nhiên nhớ tới Kang Jihoon. 

"Hmm... chắc chưa tới, mà em thấy thằng nhóc ấy thế nào?"

"Không thích chút nào, em thấy bạn ấy cứ có ý gì đó với em, nên em né mặt luôn, cảm thấy thật phiền phức."

"Thế bé yêu có muốn anh sẽ xóa bỏ phiền phức ấy cho em không?"

Jungkook nghiêng đầu.

"Anh làm sao?"

"Em chưa biết đâu, anh sẽ biến thành siêu nhân quét đi tất cả những điều khó chịu xung quanh người yêu của anh."

Jungkook cười, tâm trạng bây giờ thật sự khá hơn rất nhiều. Cậu hôn chụt lên môi anh như để thể hiện lời yêu thương và cảm ơn. Taehyung cũng hôn lại em, nhưng thêm vài chục cái nữa.

"Bé yêu, em lên nhà lấy điện thoại của anh xuống đưa anh được không?"

"Vâng, chờ em một tí, em xuống liền."

"Không cần nhanh đâu, em sẽ ngã đấy." 

Jungkook gật đầu rồi đi lên tầng lấy đồ cho Taehyung. 

Đợi cho đến khi hình bóng của cậu đã khuất tầm mắt, Taehyung rời tay khỏi đống bài trên bàn, ngả lưng ra sau ghế.

"Ra đây đi !"

Kang Jihoon ngay lập tức như được ấn nút khởi động, lao ra đứng ở chỗ Taehyung.

"Mẹ nó, mày dám gài bẫy tao?"

"Ai âm mưu gì với cậu? Rõ ràng là cậu dám tính kế tiếp cận bé yêu nhà tôi còn gì?" 

Hắn gần như phát điên, không thể chấp nhận nổi người trong lòng mình bao lâu vốn đã có người yêu và đang sống cùng nhau rất hạnh phúc.

"Tao không cần biết Jungkook có người yêu hay không, tao vẫn sẽ yêu, nếu mất Jungkook tao sẽ tiếc cả đời." 

Taehyung bật cười. Không nói nhiều một tay vung nắm đấm thẳng vào mặt Jihoon. Bởi vì cú đấm ấy chứa cả những ấm ức mà Taehyung phải chịu nên rõ ràng nó rất đau. Anh là một người không bao giờ dùng đến bạo lực nhưng thật sự sẽ có những loại người không dùng đến bạo lực không thể dạy dỗ.

Kang Jihoon bị một đấm làm lùi ra sau vài bước, mặt mày nhăn nhó khó chịu. 

Nhưng ngay lập tức cũng đã lấy lại tinh thần, quay qua muốn trả lại cho Taehyung một đấm nhưng anh đã nhanh chóng thoát được. Hắn thật sự cay cú lắm rồi, cầm lấy một cái ghế đơn trong phòng khách giơ lên đập vào Taehyung.

Nhưng còn chưa đập được một cái thì đã nghe tiếng hét của Jungkook đang đứng trên cầu thang.

"KANG JIHOON !!"

Taehyung nhân lúc hắn phân tâm, ngay lập tức giả vờ giật mình lùi ra phía sau.  Ra vẻ như đang cố phòng vệ bản thân.

Jungkook cũng ngay lúc ấy đã chạy xuống, đứng chắn trước mặt Taehyung.

"Mày đang làm gì thế hả?" Bây giờ Jungkook đã thật sự quay trở lại làm Jungkook đanh đá như hồi mới gặp được Taehyung.

Hắn nghe Jungkook chửi mình liền khó chịu vô cùng, vốn hắn bị đánh một cái còn chưa làm gì Taehyung cả mà đã bị chửi rồi.

"Jungkook à, đừng để bị tên mưu mô này lừa gạt, ở bên tao đi, chia tay thằng này."

Jungkook sốc đứng hình, bảo cậu chia tay Taehyung á, đừng mơ.

"Mày bị điên rồi à? Taehyung là người yêu tao, mày lại dám xông vào đây để đánh anh ấy."

Hai tay hắn run run và đôi mắt dần mất đi niềm hi vọng vốn có.

"Tại sao lại phải vì thằng đấy mà bỏ đi bộ mặt thường ngày của cậu, Jungkook à, tôi có thể thay thế hắn mà?"

"Mày vốn không hiểu, ở trước mặt Taehyung tao mới được làm chính mình. Tao làm hội trưởng là vì anh ấy là cựu hội trưởng trường, làm một học sinh giỏi vì ngày trước anh ấy cũng từng như thế. Điều ấy khiến tao thật sự rất vui. Và sẽ không ai có thể thay thế anh ấy trong tao."

Hắn nghe cậu nói thật sự trong lòng thấy rất buồn.

"Vậy nếu tôi xuất hiện sớm hơn Taehyung, cậu sẽ yêu tôi đúng không?"

"Mày vẫn không hiểu à, tao vốn không hề yêu mày, cho dù mày có xuất hiện sớm hay muộn tao cũng sẽ không yêu. Taehyung yêu tao và tao cũng yêu anh ấy, tình yêu ấy là từ cả hai tạo thành chứ không phải tự dưng mà có."

Jungkook tức giận nhưng cố gắng kiềm chế để loại bỏ phiền phức này, không liên lụy đến Taehyung. 

Kang Jihoon chuyển từ cơn thất vọng thành tức giận, đột nhiên hét lên.

"JEON JUNGKOOK, TÔI THÍCH CẬU GẦN MỘT NĂM RỒI, CẬU VẪN KHÔNG HIỂU TÌNH CẢM CỦA TÔI À?"

"Tao sẽ không bao giờ hiểu tình cảm của một người muốn xen vào mối quan hệ của người khác và cả một người áp đặt người khác bằng suy nghĩ của mình.

Tao yêu Taehyung được ba năm rồi, và sẽ còn nhiều hơn nữa, tình yêu này vô cùng bền chắc bởi vì cả hai bọn tao đều cố gắng vì nó. Chẳng phải đơn phương như mày."

Tim hắn như có lưỡi dao sắc bén nào đó xuyên qua, tưởng rằng ngày hôm nay đến sẽ được cậu chỉ dạy cho bài nhưng cuối cùng lại thành cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ vốn đã tàn tạ.

Jungkook hít một hơi thật sâu, lấy hết sự bình tĩnh cuối cùng lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã.

"Mời về cho, bài cần giảng sẽ không được giảng, ngày mai tôi sẽ tìm lý do nói với thầy giáo. Đi đi."

Kang Jihoon vẫn không chịu từ bỏ, hắn muốn cứu vãn tình cảm này.

"Jungkook..."

"Em ấy bảo mày đi mà không chịu đi à?" Taehyung từ đằng sau bước lên đứng ngang hàng với em, hai tay đan vào nhau, cố gắng kiềm chế cảm xúc của Jungkook.

Hắn tuyệt vọng thật rồi, bạch nguyệt quang trong lòng hắn cuối cùng đã không thể với tới. Lết những bước chân nặng nề rời khỏi nhà của Taehyung và Jungkook.

Khi hắn đi ra khỏi nhà, trời đột nhiên nổi một cơn mưa, chẳng tính là quá lớn nhưng đủ để lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên mặt hắn. Có lẽ ông trời thật sự thương sót cho số phận của hắn quá rồi.

_

Jungkook ở trong nhà, sau khi được Taehyung dỗ dành cũng đã quên hẳn đi Jihoon là ai. Bởi tâm trí của cậu chỉ còn anh thôi.

"May quá vì trời mưa, em còn đang sợ mấy cây hoa anh tặng em trồng ở ngoài vườn héo mất rồi cơ, bận quá chẳng kịp tưới."

"Ừm, ông trời thật sự yêu thương chúng ta lắm vì ta đã tìm thấy nhau."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_

Đóng cửa trái tim luôn =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net