Chương 37: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng ngày lễ tốt nghiệp của Jungkook, Jimin và Hoseok nhé." Jin đứng trước tất cả mọi người gửi những lời chúc đến cho ba người cuối cùng của hội còn học cấp ba.

Nhưng hết ngày hôm nay thôi, họ đã trưởng thành rồi.

Jungkook mỉm cười, thế là cuối cùng mười tám năm đèn sách của cậu cũng đã kết thúc, vừa nãy cậu cùng với mọi người làm lễ tốt nghiệp và bây giờ đã được nghỉ ngơi rồi.

Hạnh phúc là khi những thời điểm quan trọng trong cuộc đời cậu đã có đủ sự góp mặt của những người quan trọng, nhất là Taehyung.

"Bé yêu, chúc tương lai của em sẽ có thêm thật nhiều thành công và hạnh phúc. Những điều em làm thật sự đã giúp đỡ mọi người trong trường rất nhiều, và cũng khiến anh an tâm rất nhiều."

Yoongi ở bên này cũng gửi một lời chúc tới cho Jimin.

"Min nhỏ à, thành tích năm học này của em khá lắm đấy, về anh sẽ làm một bài hát thật hay tặng riêng cho em nhé."

Còn Hoseok được tất cả mọi người chúc mừng, với cả vì vẻ đẹp trai vốn có nên có rất nhiều học sinh nữ đến vây quanh mà xin chữ kí, khóc lóc như lần cuối cùng được gặp.

Jin ở bên cạnh NamJoon thở dài ngao ngán.

"Hoseok này, có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại không chịu mở lòng với ai."

"Không sao đâu mà, giờ còn sớm lắm."

Trong cả trường học rộng lớn ấy, tại một nơi, có một cô bé học sinh lớp 10 đang chăm chú nhìn vào nụ cười của Taehyung.

Hai má ửng hồng, nói với bạn học bên cạnh.

"Taehyung đẹp trai quá đi, nhà lại còn giàu nữa." Cô gái này chỉ biết tên chứ hoàn toàn chẳng hề biết Taehyung đã có người yêu.

Rồi từ đâu có một giọng nói khác xen vào đánh bay suy nghĩ của cô bạn.

"Đừng có mơ tưởng đến Taehyung, nhìn đi, bên cạnh anh ấy là tiểu tâm can mà anh ấy dùng mọi thứ để bảo vệ và nuông chiều. Thậm chí là tính mạng, vậy nên hãy biết điều đi."

"D-dạ... vâng... em xin lỗi tiểu thư Park Jein." 

_

Khi mọi người còn đang cười nói vui vẻ với nhau đột nhiên điện thoại Taehyung reo lên, bởi vì thói quan muốn để em người yêu biết hết mọi điều ở mình nên anh đã bật loa ngoài.

"Cậu chủ, không hay rồi, bà Lee đang ở trong bệnh viện, thai nhi bị sinh sớm." 

Jungkook bất ngờ, nhanh chóng đi theo Taehyung phóng xe đến bệnh viện.

Thì là vài tháng trước, Lee Geum vì để lấy được lòng của bố Taehyung nên đã ngày ngày quấn quýt lấy ông, may mắn rằng ông ta vẫn còn đẻ được, có thể nhân cơ hội này chiếm một chút tài sản bỏ vào túi rồi một mình cao chạy xa bay. Đó là bà ta nghĩ thế, nhưng việc sinh đẻ là lần đầu tiên bà ta làm.

Khi được đưa đến bệnh viện, cơn đau dữ dội khiến Geum gào thét không thôi, nhưng bà nhất định phải cố, để lấy được vài đồng tiền.

Bà ta được đẩy vào phòng sinh, ở bên ngoài là ba Kim, sau thêm một lúc đã xuất hiện cả Taehyung và Jungkook. 

Khi bác sĩ bước ra sau một thời gian dài, thông báo tình hình với cả nhà Taehyung.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân vì khó sinh mà qua đời, đứa trẻ chưa đủ tháng sẽ được cho vào trong lồng kính. Xin lỗi rất nhiều."

Bố Kim bị câu nói ấy làm cho đầu óc ong ong, tai như ù đi chẳng còn nghe rõ. Cuộc đời của ông vốn chưa được một người vợ trọn vẹn, cả hai lần đều vượt cạn không thành công. Bây giờ để lại cho ông một đứa con thơ bảo ông phải làm thế nào?

"Bác sĩ, bà ấy thật sự đã mất rồi sao?" Taehyung ở bên này đang cố gặng hỏi một chút.

"Phải, thật sự đã mất rồi, bây giờ vấn đề là mọi người phải chăm sóc cho đứa trẻ ấy."

Rồi bác sĩ gập người, rời đi.

Ba Kim đi vào phòng bệnh để nhìn Lee Geum lần cuối, còn Taehyung và Jungkook thì ở bên ngoài.

"Anh à..."

"Chính anh cũng đang thấy tội cho bố anh, cả cuộc đời không được trọn vẹn. Lúc đầu khi Lee Geum có con, sâu trong lòng anh còn có suy nghĩ sẽ thật ganh tị với đứa bé vì nhận được tình yêu thương từ bố mẹ. Nhưng giờ đây..."

Jungkook đặt tay lên vai anh.

"Vậy...

Chúng ta nhận nuôi đứa bé, được không?"

Taehyung đứng hình, đôi mắt mở to nhìn vào em. Đến anh còn chưa nghĩ tới điều ấy.

"Thật sự sẽ được chứ?"

Jungkook gật đầu.

"Được, đứa trẻ ấy lại còn mang cùng dòng máu với anh, làm sao mà chúng ta lại để mặc nó như thế được." 

Ngay lập tức Taehyung bị tấm lòng bao dung và lương thiện của em làm cảm động, phải biết rằng để nhận nuôi một đứa trẻ đã khó, chăm sóc và yêu thương lại càng khó hơn. Anh bật khóc nức nở, cúi đầu gục vào hõm cổ Jungkook.

"Cảm... ơn em..."

"Đồ ngốc, giữa chúng ta làm gì có cảm ơn và xin lỗi." Jungkook vừa xoa lưng cho Taehyung vừa lên tiếng chỉnh đốn.

Taehyung trong lòng em cũng gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, những cảm xúc ấy của Taehyung chỉ khi gặp Jungkook mới có.

"Rồi, Taehyungie, anh đi vào và sử lí tang lễ với ba Kim đi, em sẽ gọi cho mẹ em và đi làm giấy khai sinh cho đứa bé, được chứ?"

"Vâng thưa bé yêu."

_

Taehyung nhìn ba mình đang thẫn thờ trong phòng bệnh liền không nhịn được mà lên tiếng.

"Bố..."

Đôi mắt sâu của độ tuổi già nua ngước lên nhìn anh, bên trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa thật nhiều sự thất vọng và nuối tiếc.

"Taehyung, con thấy bố thật dở tệ đúng không?"

"..."

"Cả đời này bố nợ người khác quá nhiều."

"... Bố à..."

"Taehyung, sau hôm nay bố muốn về ở ẩn, tất cả tài sản đều cho con, chỉ giữ lại một ít cho riêng mình." Khi mọi thứ quá mệt mỏi, người ta sẽ cố gắng tìm về một chốn bình yên.

"Bố, con và Jungkook quyết định rồi, bọn con sẽ nhận nuôi đứa bé."

Lúc này ánh mắt của ba Kim mới có phần thay đổi.

"Thật sao?"

"Vâng, con và Jungkook sẽ chăm sóc cho đứa bé thật tốt."

"Nhưng... ta đã nợ con rất nhiều, cũng không đối xử tốt với Jungkook."

Taehyung thở dài.

"Bố à, con biết rằng bố sai vậy tại sao con lại phải đi vào cái sai ấy một lần nữa bằng việc không yêu thương và tha thứ? Con và Jungkook hứa sẽ yêu thương đứa bé, không để nó thiếu thốn một điều gì."

Ông bị ý chí kiên định của Taehyung làm cho lung lay, gật đầu đồng ý, như vậy cũng tốt.

________________________

Sau vài ngày làm đám tang cho Lee Geum xong. Mẹ Jeon đã thông báo đến cho Jungkook và Taehyung rằng bà đã ly dị chồng.

Taehyung thấy trạng thái điềm tĩnh của Jungkook liền bất ngờ, có phải là bé yêu đang cố giấu nước mắt vào trong tim không?

"Jungkookie, muốn khóc thì cứ khóc đi em, anh ở đây mà."

Jungkook bật cười.

"Không em không khóc, đó là quyết định của mẹ mà em mong chờ bao lâu nay."

"Hả?"

"Bố em không phải là một người đàn ông tốt, ngày nào cũng rượu chè gái gú ở bên ngoài, nhưng được cái kiếm tiền giỏi. Và vì để em không thiếu tình thương của bố nên mẹ em vẫn quyết định ở cùng với ông ấy. Giờ đây, khi em đã lớn và chúng ta nhận nuôi con, mẹ em cũng muốn trông cháu nên đã nhất quyết ly hôn. Coi như giải thoát cho nhau."

Taehyung gật gù.

"Ra là thế, mẹ Jeon tốt quá đi, anh sẽ phải mua quà đi cảm ơn mẹ chồng nhỏ thôi."

"Anh đáng ghét."

"Mà... em tính đặt tên con là gì, đứa bé đáng yêu lắm đó."

"Hmm... là Guk đi."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_

Chương sau là đám cưới và cũng là chương kết thúc chuyện nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net