1. Spring day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại sân bay quốc tế Incheon, một cậu thanh niên nom khá cao ráo, mặc một chiếc áo hoodie màu đen đang cầm chiếc điện thoại của mình, ngó tới ngó lui:

   -" Ây ây Dohyun, tao đây nè. Sao giờ mới tới?"

   -" Thông cảm đi bây, đã từ Anh về không báo trước rồi còn bắt người ta đi đón vào đúng giờ kẹt xe, chậm một tiếng thôi cũng nhanh lắm rồi."

   Taehyung không nhanh không chậm thành thạo mở chiếc cốp xe của người kia, quăng chiếc vali nặng trịch của mình vào, mở cửa ghế phụ để ngồi xuống rồi thở dài một hơi.

   -" Mới tậu xe mới hả, mới có 17 sao đã vội thế."

   -" Bớt đánh trống lảng đê cha. Nói nhanh, mày về đây có mục đích gì?"

   Gương mặt anh không có vẻ gì là nóng vội, nhìn vào bức ảnh có cậu bé dễ thương đáp:

   -" Tìm người yêu"

   Kang Dohyun nhìn thấy thằng bạn thân chỉ biết bất lực, gương mặt hiện rõ sự bất mãn nhưng ngay sau lại nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, lập tức chuyển hướng xanh xao:

   -" Ờ ờm... thiệt ra có chuyện tao luôn giấu mày từ lâu, ờm... thiệt ra... Jungkook chuyển nhà vào 10 năm trước rồi."

   -" KANG DOHYUN "

   -" Mày bình tĩnh, dù không biết nhà nhưng tao lại biết trường cậu ta đang học đây. Yên tâm, tao đăng ký cho mày rồi, với cái học bạ của mày thì dễ như không."

   Nể tình anh em nên anh mới không cho hắn một đập ngay tại chỗ trên xe. Đã giao kèo cậu có tin tức gì thì phải báo cho anh ngay. Thế mà cái tên kia lúc nào nói chuyện cùng ậm ờ vẫn tốt, kèo này đừng mong có chocolate hảo hạng. Hai người đến một trung tâm thương mại, Dohyun thì ở ngoài còn Taehyung thì vào trong, dự định sẽ mua ít đồ cá nhân và thức ăn chuẩn bị cho bữa tối.

   -" Mới đi được có 10 năm mà ở đây trông hiện đại thế. Haizz... chắc có lẽ giờ cậu ấy cũng thay đổi nhiều rồi."

    Taehyung mua một vài hộp thịt, một con cá tươi và vài hộp kim chi để tối nay nấu lẩu. Đang ung dung đi đến quầy đồ ăn vặt, thong thả chọn từng gói snack:

   -" Hời ơi, còn một gói snack chocolate này, em nhất định sẽ thuộc về..."

   -" Tôi."

   Còn đang định cảm tạ trời đất vì duyên số cho ta và gói snack cuối cùng gặp nhau, không ngờ có ngày Taehyung cũng bị mất hứng bởi một tên tiểu tiện nhân ngang nhiên ném thẳng gói snack vào giỏ hàng của cậu ta.

   -" Hờ hờ này cậu gì ơi, tôi rõ ràng nhìn thấy nó trước mà."

   -"  Xin lỗi nhé, nhưng tôi lỡ lấy trước mất rồi."

   -" Nè nha đừng tưởng mình xinh trai là muốn làm gì thì làm nha, anh đây cũng đẹp nhưng không hiền đâu."

   Nói là làm, Taehyung nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, làm lộ vết sẹo xinh đẹp. Anh giật mình nhìn lên người phía trước. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng. Không lẽ nào?

   -" Làm gì thế?" 

   -" Cậu... Jungkook...cậu thật sự là Jungkook ."

   -" Ủa, sao anh biết tên tôi."

Taehyung sững người một lúc, bỗng chốc ôm chầm lấy cậu quay vòng vòng.

   -" Haha Jungkook, tôi cuối cùng cũng bắt được cậu... tôi là Kim Taehyung nè... Kim Taehyung của cậu đây, haha."

   -" Nói nhảm gì đây, thả tôi xuống ngay, bảo vệ đâu rồi."

Jungkook nói không được bèn tung ra chiêu cùi chỏ của mình, quả nhiên Kim Taehyung đã nằm vạ vật ra đất, cậu vội vàng chạy đi. Anh thấy thế liền vội đứng dậy, cố lết tấm thân chạy theo cậu.

    -" Nè, Jungkook à... tôi là Taehyung đây mà, cậu không nhớ tôi sao?"

    -" Tôi đã bảo rồi, tôi chưa từng gặp ai tên Taehyung mà, tha cho tôi đi."

    Kim Taehyung bỗng sững người một lúc, nhìn cậu thiếu niên đang chạy hối hả về phía trước đôi mắt khó hiểu xen lẫn hụt hẫng. Hình ảnh cậu bé với khuôn mặt lấm lem nước mắt đang cố nhìn theo một chiếc xe hơi, miệng không ngừng gọi to người bạn của mình.

    -" Cậu đã hứa sẽ chờ tôi về cơ mà..."

    Kang Dohyun thấy thằng bạn mình mua đồ lâu quá bèn chạy xe đi tìm.

    -" Này, Kim Taehyung à... mua xong đồ chưa, mày định đứng đây nhìn đến bao giờ nữa... KIM TAEHYUNG."

    -" Ờ ờ... tôi lên ngay đây."

    Trên đường về nhà, Dohyun đã huyên thuyên không biết bao nhiêu thứ. Hắn kể cho anh về những người bạn học cũ giờ ra sao, mấy quán net ở Seoul thay đổi như thế nào, nhưng có vẻ giống như đang tự độc thoại thì hơn.

    -" Này, nãy giờ mày có nghe tao nói không thế?"

   -" Ờ không, ấy, có chớ, nghe được chữ nào chết liền. Nhưng tao sẽ vô cùng yêu quý nếu mày nói cho tao biết thêm thông tin của..."

    -" Câm, Jungkook yêu quý của mày chứ gì, hóa ra mày về đây cũng chỉ quan tâm đến bồ mày còn tao thì có là gì đâu, hức..."

    -" Một thùng socola từ Nga."

    -" À thật ra thì cuộc sống dạo gần đây của Jungkook có vẻ... bình thường lắm."

   -" Là sao?"

    -" Tao học cạnh lớp của cậu ta mà không biết chắc. Từ khi Jungkook chuyển về đây, cả ngày chỉ thấy ôm cả một nùi sách, không ở lớp thì cũng là thư viện, trừ ở trường ra thì không ai thấy cậu ta ló mặt ra đường. Trước giờ hầu hết toàn đứng nhất trường.  Nghe thằng bạn tao học cùng lớp với Jungkook kể, có lần cậu ấy bị tụt xuống hạng 2, bị bố mẹ la quá trời, đến nỗi nhà hàng xóm cũng nghe thấy nhưng không dám ra khuyên ngăn. Hình như là bị kiểm soát dữ lắm."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net