2. Golden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kim Taehyung nghe xong hoàn cảnh của cậu cũng chỉ biết lặng im, trước khi anh đi đâu có tồi tệ như thế này. Hồi đó anh còn được ba mẹ Jungkook dắt đi chơi, mua cho đồ ăn cơ mà. Chẳng lẽ sau từng ấy năm, lòng người cũng thay đổi rồi à.

    -" Khoan đã, mày bảo cậu ấy chỉ vùi đầu vào học thôi à, sao vừa nãy còn có thời gian mua bim bim vậy."

    -" Mày gặp Jungkook rồi à, tao cũng có vài lần gặp cậu ta ở siêu thị này, gói bim bim ấy chính là bữa tối duy nhất của cậu ta đấy, thấy bảo ba mẹ thường xuyên đi công tác. Lúc tao còn thấy Jungkook vừa học bài vừa ăn bim bim vào bữa trưa đấy."

    Kim Taehyung nghe xong chỉ biết thở dài, thời gian ăn trưa cậu ấy còn tiết kiệm như vậy, để gặp được cậu chắc phải tu ba đời mất.

    -" Jungkook bận học như vậy, chắc là quên tao lâu rồi... Biết nói với em ấy thế nào?"

    -" Này... đừng bảo mày định giả làm tra nam đấy nhá. Tao là thấy cái kịch bản này hơi bị nhiều rồi ấy."

    -" Hay tao tỏ tình luôn nhể?"

    -" Mày khoải... Bao nhiêu thằng tỏ tình rồi bị em lơ đẹp, quê gần chết."

    Hết cách này đến cách khác, cuối cùng thì chỉ còn cách cửa vài bước chân thôi, hai thanh niên đã bước vào nhà rồi. Taehyung nhận trách nhiệm nấu ăn, thật ra anh không tự nguyện đâu. Chẳng qua sợ thằng bạn anh đuổi ra khỏi nhà thôi, mà về nhà anh lại sợ tốn tiền điện nước. Thôi thì chịu khó nấu cho nó bữa ăn thôi, đổi lại cho anh ở trực là được.

    -" Sáng mai là lễ chào mừng học kì mới đấy, mày lên lấy đồng phục của tao mà mặc tạm. Không có thì chắc chưa kịp nhìn mặt bồ đã được nhìn mặt thầy giám thị rồi."

    -" Yên tâm đê. Thùng socola sẽ có mặt ở nhà mày trong ngày mai."

    -" Cái thằng này, anh em với nhau cứ lôi socola là thế nào. Thêm một thùng nữa thì càng tốt."

    Thùng socola thì chưa thấy đâu nhưng đã thấy hình ảnh Kim Taehyung mặc đồng phục của trường cấp 3 TKS vào sáng sớm rồi. Anh bước xuống nhà ăn sáng cùng với thằng bạn, hai đứa ngồi chơi game một lúc thì khoác đi tới trường bằng hai con moto trong kho nhà Dohyun. Vẫn nhớ hồi xưa anh cùng Jungkook dắt tay nhau tung tăng đi học. Hiện tại thì người thương chưa thấy đâu, chỉ thấy có cái bản mặt đáng ghét của thằng bạn. Mấy người trong trường thấy đại gia họ Kang thì quen rồi, nhưng hôm nay lại có soái ca nào nữa đây. Thấy con người bí ẩn ấy tháo mũ bảo hộ ra, các chị em liền lấy ngay chiếc điện thoại, flash không nháy mắt, khung cảnh thanh xuân là đây chứ đâu!

    Từ khi cậu lên cấp 2, chưa bao giờ cha mẹ đưa cậu đến trường dù chỉ một lần, dù vậy họ cũng chưa bao giờ để con tự do đi bộ đến trường, luôn nhờ hàng xóm cũng là nam sinh lớp 12 cùng trường- Lee Jaekyung đưa Jungkook đi. Cậu cũng không phản đối, luôn nghe lời cha mẹ.

    Kim Taehyung nheo mắt lại, cố gắng tìm kiếm bóng dáng em nhà, bất chật nhìn thấy Jungkook tới trường liền hét lớn:

    -" Này, Jungkook à, tôi nè."

    Jungkook nghe tên thì giật mình, chạy vội lên lớp. Từ nhỏ cậu đã không quen được mọi người nhìn chằm chằm nên cảm thấy vô cùng khó chịu với tên đáng ghét kia. Mà hình như hơi quen quen.

     Taehyung nhìn thấy cậu chạy đi thì vô cùng tiếc nuối nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy một tên chạy theo sau Jungkook. Chắc chỉ là trùng hợp thôi ha?

    -" Cái thằng này đứng đực ra đấy làm gì. Nhanh lên còn đến phòng thầy hiệu trưởng nữa."

    Jungkook lúc này cũng vào được trong lớp, Lee Jaekyung chạy phía sau cậu, khuôn mặt tỏ ra vô cùng khó chịu. Mấy bạn nữ trong lớp thấy thì không khỏi phấn khích. Từ lâu họ đã thành lập fan club ship couple này rồi, ai mà không nhìn ra được ánh mắt thâm tình của đàn anh Jaekyung nhìn học bá Jungkook chứ. Cậu nãy giờ thấy đàn anh vẫn luôn chạy theo mình bèn không khỏi tò mò.

    -" Anh Kyung sao ở đây thế, lát nữa không phải chúng ta còn phải xuống tập trung cho buổi lễ sao?"

    -" Chàng trai lúc nãy là ai vậy Jungkook? Em quen sao?"

    -" Em không. Mà anh chạy cả đoạn đường dài chỉ dài chỉ để hỏi em câu đó thôi sao? " 

    -" Ờ thôi, anh về lớp đây... mà mẹ em vừa nhắn tin cho anh chở em về đấy. Cuối giờ học nhớ đợi anh nhé."

    -" Vâng phiền anh nữa rồi."

    Thôi xong, nụ cười ngại ngùng của Jungkook đã chính thức hạ gục trái tim bé bỏng nhỏ nhoi của Jaekyung rồi. Nhìn thấy đàn anh vừa đỏ mặt vừa chạy về lớp, lại thấy các bạn cùng lớp không khỏi bàn tán, cậu có hơi khó hiểu nhưng lại yên vị lấy sách ra ngồi đọc. Chỉ trong chốc lát, đoạn video của Jungkook lớp 11A1 và Jaekyung lớp 12A1 đã phát tán ra khắp diễn đàn trường. Dưới comment còn rất nhiều lời bình luận chúc phúc.

    Springday:" Tròi tròi, bé làm anh nhà ghen ròi kìa. Cần dỗ không để chị đây cho tips."

    DNA:" Đàn anh ghen dễ huông quá trời, chúc couple lòng em sớm thành đôi nho."

    Dynamite:@lifegoeson:  " Tui đã bảo rồi ông đâu có nghe, rõ ràng cơm chó bay tứ tung rồi kìa."

    ->Lifegoeson:@dynamite :     :)))) 

    Jungkook không tham gia vào diễn đàn trường nên không biết rằng trước giờ vẫn luôn bị mọi người gán ghép với đàn anh gần nhà, mà có biết thì chắc cậu cũng chẳng để tâm đâu. Một lúc lâu sau, chuông trường bắt đầu reo lên, thông báo yêu cầu tất cả học sinh xuống sân trường tập trung, chuẩn bị cho lễ chào mừng học kì mới. Cuộc đời của các em học sinh nơi đây lại chuẩn bị thêm một quãng thanh xuân tươi đẹp. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net