Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều làm bánh có chút vất vả, Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook đi chơi chợ quê. Phiên chợ chiều đông đúc, các gian hàng bày bán đồ trang trí hết sức đa dạng. Màu đỏ của những chiếc lồng đèn hoà vào không khí mùa xuân làm cho lòng người cảm thấy ấm áp.

Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook đi quanh chợ. Đến hàng ăn vặt, nhìn những món ăn bắt mắt, đứa nhỏ nào đó liền bị thu hút, quay sang người bên cạnh ánh mắt thương lượng. Người bán hàng nhìn thấy bộ dạng của thiếu niên liền hướng tới Kim Taehyung nói:

"Cậu đẹp trai, mua cho người yêu một cái đi."

Ban đầu Kim Taehyung có chút lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ của người yêu lại chẳng nỡ chối từ, rốt cuộc vẫn là mua cho cậu một xiên hoa quả bọc đường ngọt ngào. Jeon Jungkook cười đến tít mắt, trong lòng vừa có cảm giác thành tựu vì khiến cái người thường xuyên nói "Không" kia mua kẹo ngọt, lại cũng không quên nhắc nhở trái tim phải yêu người kia nhiều thêm một chút.

"A."

Đưa xiên đồ ăn lên miệng Kim Taehyung, anh cũng rất tự nhiên cắn một miếng. Vị ngọt ngào của đường hoà vào vị chua của dâu tây cũng không tệ. Jeon Jungkook chờ cho Kim Taehyung nuốt xong mới kéo nam nhân thấp xuống mà hôn lên bạc môi mỏng. Trong lúc anh không để ý liền đẩy quả dâu trong miệng sang cho anh. Người đàn ông hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở nên thích thú, khoé miệng cũng giương cao lên.

"Cái này là thưởng cho anh."

Nhỏ giọng nói rồi ngại ngùng bước đi trước, cố gắng che đi đám mây hồng trên cặp má tròn trịa. Kim Taehyung bật cười, chẳng phải em chủ động trước hay sao, giờ còn ngại ngùng cái gì? Đôi chân sải bước thật nhanh để bắt kịp bác sĩ nhỏ, bàn tay to lớn cũng tìm đến tay người kia mà nắm chặt.

Đi thêm vài vòng, bác sĩ Jeon đi qua mỗi nơi lại ăn một chút khiến cái bụng nhỏ chẳng mấy chốc đã căng phồng. Nào là xiên que, bánh cá và đủ thứ trên đời, Kim Taehyung vờ doạ:

"Chốc nữa về mà không còn bụng ăn cơm anh sẽ đánh chừa em có nghe không?"

Jeon Jungkook tinh nghịch đáp "Không nghe" nhưng lại ngoan ngoãn cầm tay anh đi tiếp, không đòi ăn thêm gì nữa. Có một điều không thể phủ nhận là lúc ăn Jeon Jungkook quá đáng yêu khiến tâm anh nổi sóng không ngừng. Mắt to tròn, miệng nhai đồ ăn khiến hai má nộn thịt kia động động muốn cắn. Jeon Jungkook những lúc như vậy lại giống với thỏ nhỏ. Đơn thuần, vô hại. Đôi khi lại giống một sợi lông vũ, mềm mại cọ qua tim anh.

Gần hết phiên chợ, Jeon Jungkook nhìn thấy một hàng bán đồ trang sức liền kéo tay Kim Taehyung vào xem thử. Đây đều là đồ tự làm, tay nghề thật khéo léo. Jeon Jungkook cảm thán một câu, mắt nhìn như muốn đem hết đống đó về vậy. Tỉ mẩn chọn một lần lại một lần, cuối cùng chọn được hai chiếc vòng có hoạ tiết hoa nhỏ thì ưng ý đeo lên tay mình cùng Kim Taehyung. Kim Taehyung vốn dĩ không có hứng thú với trang sức nhưng vì cậu chọn nên cũng vui vẻ để chiếc vòng yên vị trên cổ tay mình. Chơi chán chê, cả hai quyết định đi đến ngọn đồi phía đằng xa kia.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, phía chân trời xuất hiện những mảng sắc màu hoà vào nhau. Mây cũng xếp thành lớp, tạo thành các đường chân trời. Jeon Jungkook ngồi trong lòng Kim Taehyung, lưng hơi ngả về phía sau để tựa vào lồng ngực ấm áp. Mũi nhỏ hít đầy lồng ngực hương hoa cỏ dại. Thời tiết mùa xuân dễ chịu, gió nhẹ chơi đùa với những loài hoa không tên. Thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa vì bị gió thổi mà bay vút lên, sau đó lại chầm chậm rơi xuống. Những cánh hoa vô tình rơi trên tóc cậu, Kim Taehyung dịu dàng phủi chúng đi.

"Sau này về già em cũng muốn sống ở đây."

Jeon Jungkook mắt hơi lim dim, không khí dễ chịu này mang đến một loại hưởng thụ khiến cho cậu cảm thấy lười biếng, để mặc cho Kim Taehyung vẫn đang luồn tay vào tóc cậu nghịch ngợm.

"Nếu sau này em muốn, chúng ta sẽ ở cùng nhau."

"Thật sao?"

Jeon Jungkook có hơi bất ngờ, Kim Taehyung nhẹ hôn lên tóc cậu.

"Chứ em định ở quân ngũ mãi à? Bằng tuổi anh, con người ta đã chạy đầy dưới đất rồi. Anh cũng đâu thể nào mãi như vậy, gần ba mươi tuổi rồi cũng phải có gia đình nhỏ của riêng mình chứ."

Jeon Jungkook quay lại nhìn anh trêu đùa:

"Chẳng ai muốn tranh giành tình cảm với Tổ quốc mỗi ngày đâu đồng chí Kim Taehyung."

"Chẳng phải giờ anh đang móc hết tim mình ra yêu em sao bác sĩ Jeon? Quân phục cũng không mặc, ghen cái gì?"

Kim Taehyung xoay người Jeon Jungkook lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói:

"Mặc quân phục anh là người của Tổ quốc, cởi quân phục anh là người của em. Có thể sau này chúng ta sẽ xa nhau, một ngày nào đó sẽ phải xa... nhưng anh khẳng định được rằng anh rất yêu em. Anh đi rồi sẽ trở về, phục vụ nước nhà xong rồi anh sẽ về bên em."

Lời cảm động của anh khiến Jeon Jungkook rơi nước mắt. Yêu Kim Taehyung là điều duy nhất Jeon Jungkook không bao giờ hối hận. Nhào đến ôm anh, tên đáng ghét này ngoài những câu sến sẩm ra thì lại làm cho cậu cảm động muốn chết. Trái tim của Jeon Jungkook ngày càng yêu không biết mỏi, tình yêu cứ lớn dần lại có cả tin tưởng. Chúng ta hứa với nhau sau này vẫn sẽ mãi như thế.

"Em biết vị trí tay phải của anh thuộc về Tổ quốc nên em sẽ lấy tay còn lại của anh để... đeo nhẫn cưới. Em sẽ bắt tên đa tình như anh phải dùng tay trái dắt em, tay phải chào Tổ quốc."

Dứt lời môi nhận được cái hôn. Kim Taehyung siết lấy cậu vào lòng. Cả đời này anh lấy thân bảo vệ đất nước, trái tim cùng linh hồn lại hết thảy trao hết cho em.

28.10.20 - Chippigthealien03

Ôi đăng chap muộn quá, hy vọng mọi người đọc xong sẽ ngủ ngon.

Tem cho @Ly1101, @MyNguyenHa, @Lunaheartfila, @ehehkookoo, @michildlia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net