tk. hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai sau khi tôi và anh chia tay.

tôi thấy thoải mái lắm. tôi đã tập làm quen với việc tự đi học một mình, tự đến chỗ làm thêm một mình.

tôi cũng tập tự chúc bản thân mình ngủ ngon, cũng tập chấp nhận rằng bản thân sẽ chỉ mãi ăn cơm ngoài đường.

tôi bước về nhà sau một ngày quay cuồng với công việc, tôi lái xe, vô thức không biết khi nào bản thân đã lái xe đến chung cư nơi nhà của anh.

tôi gục đầu vào vô lăng.

tôi nhìn vào sảnh chung cư, nhìn thấy những cặp đôi đang tay trong tay nói cười với nhau, họ nói gì, tôi không nghe được.

tôi thấy tôi và anh, đang nắm tay nhau, đang vui vẻ cười nói.

tôi thất thần, gì vậy chứ?

"em có muốn ăn gì không?"

"em muốn ăn sushi"

sushi?

tôi buồn cười, tôi chưa từng muốn ăn sushi, chỉ có anh thích món đó mà thôi.

nhưng tôi lại chợt nhớ đến, mỗi lần vào ngày sinh nhật của anh, tôi thường sẽ nói bản thân mình muốn ăn sushi.

tôi vẫn nhớ rõ mà, nhớ rõ anh không thể ăn được rau mùi, nhớ rõ anh ghét tiêu nhiều, nhớ rõ anh thích món gì. rồi lại quên mất, tôi thích cái gì?

tôi kén ăn.

tôi kén ăn lắm.

tôi không thích ăn canh chua cá.

"nào, jungkook, ăn một miếng thôi. anh đút nè"

anh cười thật tươi, tay dùng đũa lấy miếng cá cho tôi, cậm cụi gỡ từng xương cá ra, rồi đút cho tôi.

bỗng tôi cảm thấy nó rất ngon, ngon đến mức tôi đã ăn rất nhiều, no căng cả bụng.

tôi không thích ăn tôm rang.

"khô lắm, em không ăn đâu"

"nhưng anh lỡ làm rồi, em ăn giúp anh nhé?"

"không ăn đâu mà"

anh nhìn tôi, xong lại cấm cúi gì đó trong bếp.

tôi nhìn anh, xong lại nhìn vào đống giấy tờ trên bàn.

"jungkookie, vào đây một chút đi em"

"dạ"

tôi bước vào trong bếp, chỉ thấy anh với chảo tôm rang có rất nhiều nước, anh gãi đầu nhỏ giọng nói với tôi.

"tôm bơi trong nước rồi, em ăn nhé?"

tôi không thích ăn canh khoai tím.

"hôm nay ăn canh khoai tím nhé?"

"nhưng em không thích ăn đâu. em ghét nó"

anh xoa đầu tôi, xong lại cúi xuống với đống khoai trên bàn, anh vừa làm vừa nói với tôi.

"em thích con mèo không?"

"có chứ"

"vậy chúng ta sẽ có khoai tím hình con mèo nhé?"

anh dùng dao cắt hình con mèo cho tôi xem, xong lại là hình con ếch, con cáo, con chó, tôi dường như tưởng rằng nó không phải là một nồi canh khoai nữa, là một nồi canh đầy hình con vật.

anh cho tôi một chén canh, có những khoai cắt nhỏ bé tí, cũng có những hình thù anh làm cho tôi bằng khoai tím.

"bây giờ em không đoán được con nào, anh sẽ bắt em ăn con đó"

tôi nhìn anh.

anh trẻ con thật.

và tôi cũng trẻ con.

kết quả, tôi đều thua.

tôi không thích ăn canh bí xanh.

"em muốn ăn bí không?"

"bí ngô cơ"

"bí xanh thôi"

"em muốn ăn bí ngô"

"nhưng hôm nay em phải ăn bí xanh"

"vì sao chứ?"

"vì hôm nay em lên rank tinh anh rồi còn gì"

tôi bật cười nhìn anh.

mệt quá đấy.

nhưng tôi cũng ăn, thậm chí ăn rất ngon.

anh nhìn tôi xong thủ thỉ

"khi chiều anh lỡ làm em tụt rank rồi"

"kim taehyungggggggg"

tôi bật cười khi nhớ lại mọi thứ.

xong lại đánh xe rời khỏi nơi đó.

tôi đến siêu thị. mua một củ khoai tím, mua hai kí tôm, mua gia vị.

tôi muốn ăn canh khoai tím, tôi muốn ăn tôm rang.

tôi về nhà, tôi vào bếp.

sau một lúc, tôi đứng nhìn mọi thứ, xong lại tự cười một mình.

không biết khi nào, tôi lại quên mất bản thân không thích ăn những món đó.

nhìn nồi canh khoai, lại nhìn sang chảo tôm còn đang sôi sùng sục trước mắt.

tôi nếm thử.

ngon.

có lẽ vậy.

tôi bày ra bàn, lấy hai cái chén, hai đôi đũa, và...

và chỉ có một mình tôi.

tôi sững sờ.

nhưng rồi lại tự giác đem cất chén và đũa vào lại trong bếp.

tôi ngồi ăn, ngon lắm. tôi nói thật.

nhưng tôi vẫn thấy thiếu, thiếu thốn một cái gì đó.

"mình không bỏ quên gia vị nào chứ?"

"rõ ràng là đã bỏ đủ hết rồi kia mà. vẫn thiếu nhỉ?"

tôi đem canh bỏ vào trong nồi, tôi nghĩ có lẽ tôi đã bỏ thiếu muối, tôi đun lại, bỏ muối vào.

nếm thử.

mặn quá rồi.

tôi bỏ đường.

ngọt quá.

tôi im lặng.

nồi canh đã không thể ăn được nữa rồi.

tôi không biết công thức đã sai ở chỗ nào.

"anh làm sao mà nấu ngon quá vậy? em không nấu được như thế"

"anh bỏ vào đấy tình yêu của anh dành cho em"

phải rồi.

tôi thiếu một thứ.

tôi thiếu mất "tình yêu của anh"

tôi đổ nồi canh đi, quay lại bàn ăn, chỉ còn món tôm rang trên bàn. tôi đụng đũa, vẫn ngon.

tôi không có ý định thêm bớt thứ gì, tôi ăn hết nửa chén cơm, xong lại để chén sang bên cạnh, chờ đợi gì đó.

"em muốn thêm cơm"

"..."

"à..."

tôi quên mất.

anh không có ở đây.

tôi...

chỉ có một mình.

tôi dọn dẹp mọi thứ, đi vào phòng, tôi nằm trên giường, tôi cảm thấy thật tuyệt khi không bị quản nữa. tôi có thể thức đến tận sáng mà không bị ai là mắng.

nhưng rồi thì sao chứ.

tôi thèm.

phải. tôi thèm.

tôi thèm cảm giác bị quấy rầy, thèm câu nói

"jungkookie à, đi ngủ thôi em"

hay là

"mau, ôm anh đi ngủ trước khi anh bị người ta bắt đi mất"

tôi nhắn tin cho anh.

jeon jungkook
em xin lỗi vì làm phiền anh lúc này.
em không ngủ được.

seen

kim taehyung
không sao.
anh cũng không ngủ được.
hôm nay em thế nào?

jeon jungkook
em vẫn ổn.
hoặc là không ( x )
mọi thứ có lẽ suông sẻ.
anh thì sao?

kim taehyung
anh ổn mà.
hôm nay anh không phải đi làm.
thích lắm.

jeon jungkook
lần đầu em thấy anh không muốn đi làm đến thế.

em nghĩ anh không ổn đâu.
taehyung ạ.

kim taehyung
anh không biết.
anh cũng nghĩ như vậy.
ngủ sớm đi em.
đừng thức khuya.
đã 3 giờ sáng rồi em ạ.

jeon jungkook
anh vẫn thức khuya mà.
em cũng muốn ngủ lắm.
nhưng mãi mà không ngủ được.
có lẽ là em nhớ anh? ( x )

kim taehyung.
anh video call nhé?
được không?

jeon jungkook
có phiền anh không?

kim taehyung
không có.
chỉ là anh muốn nói chuyện với em thôi.

kim taehyung đã bắt đầu cuộc gọi.

"hôm nay em đã ăn canh khoai tím và tôm rang. ngon lắm"

"thật sao? anh hy vọng được ăn nó quá"

"nếu anh muốn em sẽ nấu, khi nào anh đi công tác về"

"chắc là khoảng hết tuần này"

"ồ?"

"em sẽ đón anh chứ? anh muốn được gặp em, lúc đó em có thể nấu cho anh ăn, được chứ?"

"em sẽ xem xét. có lẽ hôm đấy em sẽ rảnh, nếu như không có công việc"

"nếu có thì hãy đi làm. chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp khác"

"em sẽ xem đó là một lời cổ vũ"

đêm hôm ấy tôi và anh nói với nhau rất nhiều.

anh hát cho tôi nghe.

anh hát hay lắm, tôi thích nghe giọng hát của anh.

"ngủ ngon nhé"

"anh cũng vậy. nhé"

"ừ, anh sẽ ngủ rất ngon"

.

phl.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net