Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đối phương đã bất tỉnh, Kim Taehyung ôm cơ thể Jeon Jungkook trở về phòng của mình.

Dự đoán lát nữa Jeon Jungkook tỉnh lại sẽ tiếp tục điên cuồng giãy dụa, hắn nhẹ nhàng đặt thân thể mềm yếu lên giường, cúi người xem xét chân trái của cậu.

Chú chó Bam nghe được tiếng động mạnh lúc nãy, định chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị đóng chặt nhốt nó bên trong nhà. Bam không ngừng dùng hai chân trước cào mạnh vào cửa, còn phát ra tiếng ư hử tội nghiệp.

Đang hoang mang khi không thấy chủ nhân của mình, hai tai chó liền dựng thẳng khi bên ngoài có tiếng động. Thế nhưng người mở cửa không phải chủ nhân của nó, mà là chủ nhân nửa mùa.

Kim Taehyung không quan tâm đến ánh mắt của Bam đang phóng về mình có bao nhiêu nghi hoặc, đi đến cầm lấy dây xích dẫn nó về nhà mình.

Nhưng không ngờ Bam lại không chịu đi, quyết tâm ngồi lỳ một chỗ mặc cho hắn có kéo như thế nào. Lâu lâu còn sủa hắn vài tiếng thể hiện sự chán ghét.

Hết cách Kim Taehyung quay lại trừng chú chó "Mày đừng tưởng bản thân là chó của Jeon Jungkook thì láo! Tin tao chích điện mày như chủ của mày không?"

"Gâu! "

" Gâu gâu gâu!!...."

Kim Taehyung bất lực, cuối cùng nói muốn kéo nó đi gặp Jeon Jungkook thì Bam mới chịu nhấc mông đi cùng hắn.

Kim Taehyung đem Bam sang nhà của mình, dường như đánh hơi được mùi của chủ nhân, Bam liền sủa " gâu gâu " tự động chạy đi tìm Jeon Jungkook, đứng trước cửa phòng Kim Taehyung nhảy lên dùng hai chân trước nhắm vào vặn cửa mong muốn mở được cánh cửa ngăn cách này.

Kim Taehyung sợ Bam làm ồn sẽ khiến Jeon Jungkook tỉnh dậy, dù sao loại máy chích điện hắn dùng công suất chỉ có 60,000KV, khoảng chừng hai mươi phút nữa Jeon Jungkook tỉnh lại sẽ có màn kịch một người một chó phá nát nhà hắn mất.

Kim Taehyung kéo Bam sang gian phòng khác, dỗ cho nó ăn dặn dò tẩy não chú chó về tình hình hiện tại.

Jeon Bam vừa ăn vừa bị Kim Taehyung thao túng tâm lý, nhất thời xem hắn là người tốt không còn gây rối nữa. Dù sao người này lúc trước xem như là qua nhà nó một ngày bốn năm lần không sót ngày nào, bản thân Bam cũng ngầm xem Kim Taehyung là chủ nhân hờ của mình.

Kim Taehyung sau khi yên tâm về Bam, bắt đầu đi về phòng. Thấy Jeon Jungkook vẫn còn chưa tỉnh, hắn nhẹ chân bước tới ngồi bên mép giường cụp mắt nhìn cậu.

Bàn tay to lớn đưa tới áp lên mặt Jeon Jungkook vuốt ve, trong lòng Kim Taehyung đầy ngũ vị của sự bức bối khó chịu, đau thương bất lực cùng sự mệt mỏi tràn lan khắp cơ thể lấp đầy cả tâm trí.

Rốt cuộc hắn đã làm gì sai? Tại sao cậu đột nhiên lại muốn xa lánh hắn, thẩm chí còn không muốn hắn xuất hiện trước mặt cậu. Có phải là vì cậu đã suy nghĩ thông suốt, thật sự muốn cưới vợ lập gia đình cho riêng mình?

Hắn vốn dĩ không hy vọng cậu sẽ nhanh chóng đáp lại tình cảm của mình, còn nghĩ bản thân sẽ chấp nhận mang danh nghĩa bạn bè để có thể chăm sóc che chở cho cậu suốt đời.

Thẩm chí kể từ khi gặp lại cậu, Kim Taehyung đã rất vui mừng vì con đường sau này của hắn sẽ được Jeon Jungkook mãi mãi ở bên cạnh.

Có lẽ không ai ngờ tới, tất cả kế hoạch của cuộc đời hắn được lập ra đều có Jeon Jungkook, vốn không hề nghĩ rằng có một ngày cậu đột nhiên muốn rời đi, muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Kim Taehyung đến cả đường lui cho bản thân cũng không có...

Thời gian qua, Kim Taehyung suýt không giữ được sự bình tĩnh của bản thân, toàn bộ thời gian quây quanh hắn không có Jeon Jungkook như một chuỗi cơn ác mộng. Trong lòng từ khi nào dâng lên nhiều nổi sợ, sợ rất rất nhiều thứ. Hắn sợ bản thân không đủ tốt, sợ Jeon Jungkook không cần hắn, sợ cậu sẽ lại rời bỏ hắn đi thêm một lần nữa.

Kim Taehyung của năm sáu tuổi từng bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ, từng câu từng chữ hắn nhận được mỗi khi Min HwaSoo phát bệnh đều là những câu từ lời nói khó nghe.

Min HwaSoo bị gia đình ép hôn, còn cưới phải người chồng không xem mình ra gì, suốt ngày ra ngoài qua lại với người cũ, bà lúc đó có bao nhiêu áp lực không thể nói. Đến khi vì một lần tai nạn mà Min HwaSoo có thai rồi sinh ra Kim Taehyung, Kim TaeJung ngay cả đến nhìn một lần cũng không có.

Hằng ngày trong bệnh viện chỉ có mỗi Min Yoongi chạy đi chạy lại chăm sóc, lúc đó Min Yoongi vẫn còn học sinh, không thể gánh vác được nhiều thứ, ông bà Min gia lại xem thường đứa con gái không thể chuộc một ít lợi ích nào từ Kim thị, còn khiến Min thị rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhất quyết xem như không có đứa con gái này.

Min HwaSoo lúc đó vừa tủi thân lại càng mệt mỏi, dẫn đến chứng mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

Đến khi Kim Taehyung được một tuổi, bà còn có ý định ôm đứa nhỏ trong lòng cùng nhảy lầu kết thúc cuộc đời, cũng may Kim TaeJung phát hiện sớm, gọi điện báo Min Yoongi chạy đến khuyên can.

Thấy tình hình không thể bỏ qua, Min Yoongi đành đem chị gái đến bệnh viện điều trị tâm lý. Điều trị được một khoảng thời gian dài, bác sĩ thấy tình trạng của bà xem như ổn định nên cho người nhà đem bệnh nhân về chăm sóc. Không ngờ khi vừa mới gặp Kim Taehyung liền phun ra lời chửi rủa, chỉ vì lý do hắn được sinh ra từ vụ tai nạn không ai mong muốn.

"Đáng lý ra mày không nên được sinh ra, nghiệt chủng đừng xuất hiện trước mắt tao!"

Kim Taehyung có hôm bị đau dạ dày không thể ăn cơm nổi, Min HwaSoo lại không biết, nghĩ rằng là do thằng nhóc kén ăn muốn làm loạn trực tiếp đi đến thúc ép Kim Taehyung ăn cơm cho bằng được, mỗi lần hắn kêu khóc thì liền bị bà nhéo khắp người không cho khóc.

"Tại sao con lại khóc? Mau ăn cơm cho mẹ, tại sao con lại lì lợm đến như vậy?"

Min Yoongi hôm đó mua vài món đồ chơi muốn đem tặng cho Kim Taehyung, bước vào nghe tiếng khóc lóc cùng với tiếng la hét của chị gái. Gã nhanh chóng đem Kim Taehyung đến bệnh viện khi đứa nhỏ ho ra máu, trên đường đến bệnh viện cũng không còn ý thức gì nữa.

Đợi đến sau này Min HwaSoo được đưa sang nước ngoài chửa bệnh một thời gian dài, bà lúc đó mới biết bản thân đối với con trai có bao nhiêu tàn nhẫn, vốn không xứng làm một người mẹ tốt. Về lại hết lòng yêu thương Kim Taehyung muốn chuộc lỗi với hắn, nhưng tình yêu thương của bà đối với Kim Taehyung cũng chỉ được đặt lên cái cân thước đo với Kim TaeJung xem ai nặng hơn. Xem như là bà có giá trị yêu thương hơn ông ta một chút.

Min HwaSoo lúc đó cứ nghĩ bản thân mắc lỗi với Kim Taehyung nên ra sức nổ lực làm việc, cuối cùng thứ duy nhất mà cả hai bậc phụ huynh gửi đến cũng chỉ là tiếng thông báo từ ngân hàng gửi đến. Kim TaeJung dù không thương đứa con trai này bằng đứa con của người mình yêu, nhưng suy cho cùng trong người Kim Taehyung vẫn mang dòng máu của ông, vì thế cũng ra sức gửi tiền cho Kim Taehyung, cả hai người còn tranh nhau xem ai là người gửi tiền nhiều hơn cho con.

Những câu hỏi thăm của mẹ lúc đầu từng nói với hắn rất nhiều, sau này vì bận cộng việc lại ít dần. Lúc trước bà cũng dành ngày cuối tuần mỗi tháng để ở bên cạnh hắn, sau này lại ít dần. Kim Taehyung cũng không còn trông mong nhiều nữa.

Tính tình cũng trở nên trầm tĩnh, không thích tiếp xúc với người khác. Lúc nói chuyện cũng không nể ai, cũng không quan tâm đến người khác có tổn thương hay không.

Rồi bổng một ngày, một tên nhóc lạ mặt chuyển vào lớp hắn, mang nét hài hòa ngây ngô nhưng tính khí lại cực kỳ không tốt. Tên nhóc này thường hay giở trò trêu chọc hắn, mới chuyển đến không bao lâu đã mang danh đại ca trong trường, còn hết lòng chạy theo chọn tức hắn đến khi nhận được cái trừng của đối phương mới cười mãn nguyện chạy đi.

Kim Taehyung nghĩ tên nhóc này cố ý chạy đến chọc phá mình là vì tính khí của hắn không được tốt, dù sao trong trường này cũng có rất nhiều người ghét cái sự lạnh lùng không xem ai ra gì của Kim Taehyung. Cứ nghĩ cậu cũng giống như những người khác, cực kỳ ghét hắn, thay vì giống như những người xung quanh cận lực tránh xa hắn thì cậu chỉ hơi trẻ con đi ngược lại tìm hắn gây chuyện thôi.

Nhưng Kim Taehyung không ngờ lại có một ngày, tên nhóc này chạy đến chặn đường hắn, mang khuôn mặt non nớt hất mặt với hắn dõng dạc nói "Ê cái thằng kia...à không phải, è hèm...này Kim Taehyung! Ông đây rất thích cậu, muốn cậu làm bạn trai của tôi có được không?"

Kim Taehyung lúc đó thoáng chốc có hơi ngỡ ngàng, không nghĩ lại có người kiên trì bị hắn trừng nhiều tới như vậy mà vẫn còn có thể nói ra câu đó. Đúng là hắn được rất nhiều người theo đuổi, nhưng hắn nhận ra từng lời nói ánh mắt của họ có chứa bao nhiêu thật lòng? Tất cả đều bị vẻ ngoài hào nhoáng thu hút mà tìm đến.

Kim Taehyung nghĩ cậu cũng chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời nên dứt khoát từ chối "Không! Đồ ngốc nhà cậu không xứng!".

Cứ tưởng với cái tính tình nóng nảy một tuần kéo đi đánh nhau năm sáu lần của cậu sẽ nhào lên đập cho hắn một trận, mặc dù Kim Taehyung biết cậu đánh không lại hắn.

Thế nhưng không ngờ tên nhóc này như chịu không nổi cú sốc vì bản thân bị từ chối, lăn đùng xuống đất khóc lóc không ngừng. Kim Taehyung cũng hết cách, tò mò bước đến cúi xuống nhìn cậu muốn kéo cậu đứng dậy, nhưng hắn lại không biết bản thân đã mắc bẫy của con thỏ này, cậu nhân lúc hắn không để ý nhào đến hôn thật mạnh vào má hắn một cái.

"Hì hì đã bị tôi hôn rồi thì chịu trách nhiệm với tôi đi" Cậu vui vẻ hai mắt híp lại cười đến không biết trời trăng gì.

Kim Taehyung lần đầu tiên được người khác hôn má, nhất thời rơi vào trạng thái thất thần hoang mang tột độ, nhìn tên nhóc lùn trước mặt không nói nên lời, rồi lại lạnh nhạt bước đi, còn không quên bỏ lại một câu "Tên nhóc hỗn xược!"

Chỉ là hắn không ngờ đến, tên nhóc này thật sự kiên trì, theo đuổi hắn từ ngày này qua tháng khác, đeo bám theo đuổi Kim Taehyung đến suốt hai năm.

Tên nhóc lỳ lợm đó đương nhiên không ai khác ngoài Jeon Jungkook, vô tư ngây thơ, tùy tiện mà chân thành. Kim Taehyung đã xem cậu chính là nơi ấm áp mà hắn muốn có được, có biết bao nhiêu sự ỷ về Jeon Jungkook.

Bây giờ người nói yêu thương hắn nhiều nhất, người mang lại ánh sáng duy nhất chấp nhận đưa tay kéo hắn thoát khỏi vỏ bọc cứng ngắc hiu quạnh nằm trong bóng tối từ từ bước ra thế giới bên ngoài, giờ đây lại muốn buông tay hắn ra, nói không cần hắn nữa.

Kim Taehyung tiếp tục rơi vào vực thẳm không tìm được đường ra, mọi thứ tốt đẹp dần dần được hiện ra trước mắt cứ thế bị dập tắt không còn gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net