#1 begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#noitabatdau

Paris vào thế kỉ 20 là một thành phố trong những trung tâm văn hoá của thế giới, thủ đô của nghệ thuật và giải trí, cũng là một trong những thành phố thu hút nhiều khách du lịch nhất. Cho nên không thể phủ nhận Paris thời ấy rất nhộn nhịp và tấp nập người qua lại.

Khi ta ở một nơi nào đó mà mọi chuyện luôn diễn ra " vội vàng" thì sẽ có lúc ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản,đó cũng chính là lí do mà Jeon Jungkook- cậu quyết định đi đến một nơi thật yên tĩnh để có thể nghỉ ngơi, thanh thản đầu óc của mình sau khi phát hành ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên.

Jeon Jungkook là một nhà văn tiểu thuyết mới nổi. Vào cuối đầu tháng 9 gần đây cậu mới xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình , tác phẩm ấy được rất nhiều người yêu thích và ủng hộ, song song đó cũng có rất nhiều phản hồi tiêu cực về truyện của cậu vì họ cho rằng nó không giống như định luật vốn có mà họ cho rằng là đúng.

Cuốn tiểu thuyết của cậu kể về tình yêu trong sáng của một cậu trai hoạ sĩ và một nghệ nhân bát tràng, họ yêu nhau say đắm nhưng vì những lời chỉ trích thậm tệ của xã hội mà cậu trai ấy đã quyết định tự sát, chàng nghệ nhân sau khi biết tin thì vô cùng đau lòng, không chịu nỗi được sự cô đơn khi mất người thương, chàng trai ấy cũng tự vẫn theo, đi tới nơi mà cậu trai ấy đang ở đó. Đâu có lẽ là một câu chuyện tình yêu đau buồn giữa hai người đàn ông tại thế giới lạnh nhạt lúc bấy giờ.

----------

Giờ đây cậu không biết nơi yên tĩnh mà mình muốn đi tới là ở đâu, cho nên Jungkook đành ra chỗ cabin lấy xe chạy thẳng vào trong khu rừng cách khá xa với trung tâm thành phố hoa lệ. Đó là nơi yên tĩnh nhất mà cậu biết. Giữa lòng thủ đô vui nhộn lại có một khu rừng xanh ngát, mát mẻ yên tĩnh ở đây thì thật kì lạ.

Đi xe một hồi lâu trong rừng thì cậu quyết định bước xuống chiếc xe sang trọng ấy và đi kiếm chỗ để cắm lều ở một thời gian trong khu rừng .

Vào sâu trong khu rừng to lớn toàn là cây với cây bao chùm lẫn nhau, không có một chút ánh sáng lẻ loi nào xuyên qua những cành cây đó, giờ đây trông khu rừng có phần u ám và đôi chút đáng sợ, tưởng tượng rằng nếu mà lạc ở trong đấy thì chắc là chết luôn mất thôi.

Đi được một lúc thì Jungkook thấy một căn hầm có vẻ đã bỏ từ rất lâu, nó sâu hun hút, phủ đầy rêu xanh , lại còn có một số dây leo treo ở ngay trước đầu hầm trông có hơi đáng sợ a.

Bỗng chốc trong căn hầm phát ra một giọng hát của ai đó, chất giọng ma mị, trầm ấm, nó khiến cho người ta phải say mê khi nghe. Chính vì giọng hát đó nên thu hút sự tò mò của cậu, Jungkook không nghĩ ngợi nhiều mà liền quyết định lấy đèn pin và đi vào hầm xem thử.

Càng đi tới gần cuối căn hầm thì giọng hát ấy càng vang to hơn, có lẽ là sắp tới nơi mà người kia đang hát rồi. Vì quá háo hức để xem chủ nhân giọng hát kia là ai nên cậu liền bước chân của mình nhanh hơn,đi sâu vào trong căn hầm tối mịt đó một lúc thì cậu thấy một người con trai với mái tóc vàng ánh, đôi mắt màu nâu đen, nhưng nó có hơi mang một vẻ nhớ nhung, nước da thì ngăm ngăm, hắn ta đang ngồi trên một toa tàu bị bỏ hoang lâu năm không sử dụng cô đơn mà hát một mình.

Jungkook tiến lại gần toa tàu , người kia có vẻ đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu nên hắn liền quay đầu mà nhìn.

Khi cậu trai ấy nhìn cậu, cậu rất bất ngờ với vẻ đẹp của người lạ mặt kia, mặc dù nhìn từ xa thì đã thấy hắn ta đẹp rồi, nhưng mà ở cự li gần như này thì đúng thật hắn là một cực phẩm, khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn có một chút gì đó ma mị rất cuốn hút người đối diện. Với lại dù đồ có bị rách hay mặt có lấm lem bùn đất đi nữa thì cũng vẫn không thể làm vẻ đẹp trai của người này hết đẹp được."Mặt của người này thật đẹp a"- cậu thầm nghĩ .

" Ọt..ọt.."

Chiếc bụng của người đối diện không ngừng kêu lên phá tan không gian đang vốn im lặng của hai người.

Thật muốn cười quá đi mất nhưng không nên như thế, Jungkook liền gắng gượng mà nhịn cười vậy. Thấy người lạ mặt phía đối diện đang ôm bụng, Jungkook liền hiểu ý và đưa một ổ bánh mì cho cậu trai kia rồi nhẹ nhàng bảo

" Có vẻ cậu đang đói bụng lắm"

Người kia nhìn cậu, ngay sau đấy liền nhận lấy bánh và ăn không ngừng. Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện đang ăn, nhìn vào vẻ ngoài của hắn thì có khi hắn là hoàng tử của đất nước nào đấy lạc vào khu rừng này cũng nên, chứ với vẻ bề ngoài điển trai này thực có khi cũng không phải là ăn mày đâu nhỉ? Chắc chắn là không phải vậy rồi, thôi cứ mặc kệ đi.

Jungkook vẫn nhìn hắn, thấy hắn ta ăn nhanh quá, cậu liền lo lắng mà đưa bình nước của mình cho người kia :

" Cậu ăn nhanh như vậy kẻo bị nghẹn đó."

Người kia liền đưa tay nhận bình nước ấy rồi uống.

Sau khi ăn uống nó nê cậu với hắn ta cùng, hắn quay qua mà nhìn cậu rồi đứng dậy cuối đầu như lời cảm ơn, sau đấy thì rời khỏi căn hầm tối mịt đó.

Người kia là ai sao lại không nói gì mà đi luôn vậy nhỉ? Ây da...sao lạ ghê vậy ta?

Cậu trai kia đã rời đi một lúc thì  Jungkook bắt đầu thầm nghĩ rằng người kia có chút gì đó quen thuộc, như thể cậu với người kia đã có một mối quan hệ chặt chẽ từ trước, và đặc biệt rằng khi nhìn thấy cậu ấy thì có một hình bóng của một người đàn ông khác lướt nhanh qua cậu, nhưng nhìn sơ qua thì thật là giống hắn quá đi. Ôi thật là...cậu không biết gì hết

Hay là Jungkook cậu đói quá nên cảm thấy như thế chăng. Thôi bỏ đi chắc cũng không có gì to tát đâu.

__________

Ở trong khu rừng ấy hơn một tuần liền , tiếp xúc với thiên nhiên thật khiến cậu cảm giác dễ chịu thật mà, nó giúp cậu thanh thản đầu óc lại có thêm ý tưởng mới nhẵ chứ, giờ đây cậu đã có thể chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình, đã đến lúc cậu phải về lại nơi làm việc và viết ra một tác phẩm mới rồi. Mong chờ quá đi mất thôi

Cậu bắt đầu lên chiếc xe cách căn hầm không xa,.chuẩn bị nổ máy để về lại trung tâm thành phố, nơi mà tấp nập người ở và phải làm việc không ngừng nghỉ.

Nhưng không may rằng lúc đi trên đường trở về, có một chiếc xe tải chở thùng hàng rất nặng không hay lại bị lật đổ, cậu đành phải đánh tay lái để né chiếc xe tải ấy nhưng lại bất cẩn đâm vào cây cột điện gần đấy và xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

--------------

'Lần đầu ta gặp lại nhau tại căn hầm cách khá xa trung tâm thành phố hoa lệ, lòng tôi vui lắm em biết không? Được gặp lại em sau khoảng thời gian mà tôi mòn mỏi chờ đợi, nhưng ông trời vừa rủ lòng thương sót thì lại muốn em quên mất đi buổi gặp này. Rồi khi nghe tin em bị tai nạn, em nào biết tôi đau lòng như thế nào? Vừa gặp lại em thì em lại quên mất... không lẽ chuyện tình đôi ta chỉ có vậy thôi sao?'

Tu bi con tờ niu

___________ End chap 1 __________

Tác giả: Tui đố mọi người là Jungkook có bị sao hông đó?:)
- Với lại lần đầu tui viết truyện mong các bác ủng hộ cho tui 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net