#2 the concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#buoibieudien

Năm 1935, Paris

Đã 15 năm sau tai nạn xe tải đó, cậu đã mất đi một phần trí nhớ trước đây của mình. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của cậu mà ngược lại giờ đây cậu có thể sáng tác ra rất nhiều tác phẩm hay, trong đấy không thể kể đến cuốn tiểu thuyết " The day i found you". Đó là cuốn tiểu thuyết mà đưa Jungkook tới sự nổi tiếng của bây giờ, và đó cũng là tác phẩm cậu tâm đắc nhất từ trước tới nay.

Có điều sau vụ tại nạn ấy thì lâu lâu trong trí nhớ của cậu có xuất hiện hình bóng của một ai đó, nhìn qua thì là một người đàn ông lớn tuổi hơn cậu lại còn cao hơn cậu nữa chứ. Trong giấc mơ, cậu gặp hắn tại một tiệm cà phê ven đường sau đấy hắn tiến lại gần cậu, tiếng giày "lộp cộp" càng tiến dần, rồi bất chợt hình bóng ấy dần biến mất, cậu lại thức dâyh ngay giây phút sắp nhìn thấy rõ được mặt người đàn ông kia. Hắn ta cứ xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cậu rồi lại biến mất không hieue nguyên do, điều đó đã khiến cậu rất thắc mắc rằng người đàn ông kia là ai.

------------

Hôm nay lại như bao ngày, cậu phải luôn làm việc cật lực không ngừng nghỉ, dạo này công việc cứ chất chồng không thôi, không có thời gian để ăn và nghỉ ngơi luôn ấy chứ, đến cả bước nửa bước chân ra khỏi căn phòng sách còn khó nữa là.

Sau khi làm việc xong thì như một thói quen cậu đi lấy xe chạy thẳng về nhà của mình nhưng hôm nay lại có đôi chút khác mọi hôm một xíu, cậu được Park Jimin - là thanh mai trúc mã của cậu, mời đi xem buổi ca hát ở nhà hát Garnier, một khi Park Jimin mà mời đi thì chắc là sự việc quan trọng rồi. A! Hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Ôi trời sao cậu lại quên ngày này cơ chứ. Chắc là sau khi xem xong buổi biểu diễn thì phải mua quà để tặng cho cậu ấy thôi.

Vừa bước xuống xe ngước lên là một nhà hát hoành tráng, bên ngoài được phủ một lớp sơn trắng khiến cho nó thêm sang trọng, không hổ danh là công trình đẹp nhất của Pháp lúc bấy giờ. Nhìn rất bắt mắt.

Đi một hồi là tới phòng hát, nó rất rộng và to a. Căn phòng được trang trí theo màu chủ đạo là trắng và đỏ, còn có thêm một chút vàng đồng. Trước mặt là cả một sân khấu to lớn đang được tránh bởi chiếc màn đỏ thẫm, nhìn ở chỗ này, cảm thấy tấm màn và màu của bức tường rất hợp nhau, làm cho người ta cảm giác thật yên bình và đẹp làm sao, cứ muốn ngồi ở lại đây mãi không thôi. May sao lúc cậu vừa tới thì buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu nên Jungkook và Jimin nhanh chóng yên vị chỗ ngồi dưới dãy khán đài đó.

Đèn đã tối đi phần nào, tấm rèn đang từ từ mà kéo lên, buổi biểu diễn của các nghệ sĩ đã bắt đầu từ bây giờ. Jungkook ngồi dưới dãy khán đài ấy, nhắm mắt hưởng thụ tất cả buổi biểu diễn của các nghệ sĩ khác nhau. Giai điệu cứ liên tục thay đổi, lúc trầm lúc bổng.

Thật ra, các nghệ sĩ ở đây đều có cách trình bày và giọng hát khác nhau, nhưng nó vẫn có chút gì đấy không đặc biệt. Như hát một bài hát buồn nhưng lại không khiến con người ta phải khóc khi nghe, dù cố cảm nhận tới mấy thì cũng sẽ không có cảm giác đau lòng mà khóc.

Thưởng thức không được bao lâu mà đã tới buổi biểu diễn cuối cùng. Nghe bảo rằng người cuối này là người mà mọi người mong chờ nhất, họ tới đây chỉ để nghe người này hát mà thôi. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, vì vốn dĩ cậu không biết nhìn về âm nhạc và các nghệ sĩ ở đây.

Rồi khi người nghệ sĩ cuối cùng bước ra, tiếng giày đế nâu" lộp cộp" của hắn vang vọng khắp khán đài đã khiến cho cậu tò mò mà mở đôi mắt đang nhắm nghiền để thưởng thức thứ âm nhạc kia.

Đôi mắt tròn xoe của cậu bất giác mở to khi nhìn thấy hắn, nhưng sao cậu lại phải bất ngờ chứ? Jungkook -cậu thấy hắn ta quen lắm, phải chăng đã gặp ở đâu rồi ? Nhưng cậu lại không nhớ rõ. Cảm xúc của cậu bây giờ khi nhìn thấy hắn là...hạnh phúc? Khoan! Hạnh phúc sao? Sao lại thế được, đây là lần đầu cậu gặp hắn thì làm sao lại có thứ cảm giác kia được. Thật kì lạ quá đi mà.

Park Jimin ngồi bên cạnh thấy cậu có chút khác lạ mà bèn lo lắng hỏi

" Cậu không sao đấy chứ?"

Jimin đặt tay lên vai của Jungkook mà xoa xoa nhẹ vai cậu

" Ừm..tớ không sao đâu, nghe người ta hát đi kìa Jimin "

Jungkook cười nhẹ mà trả lời, không còn cách nào khác Jimin phải cất đôi mắt lo lắng kia mà ngồi thưởng thức tiếp.

Còn cậu thì cố gắng kiềm lại thứ cảm xúc kì lạ xuất hiện trong lòng mình và thưởng thức buổi biểu diễn cuối cùng này.

Theo như lời giới thiệu của người dẫn chương trình kia thì có lẽ hắn là Vante. Hắn là chàng thơ của nhà hát lớn Garnier, là linh hồn của nhà hát, là linh hồn của cả một nền nhạc. Giọng hát da diết của hắn tựa như được tạo nên từ nỗi nhớ nhung tha thiết nhất trên cõi đời khiến cho cả nhà hát Garnier dường như phải bật khóc.

Trong lúc cậu mãi suy nghĩ về những dòng luẩn quẩn trong mớ cảm xúc kia thì hắn đã bước ra giữa sân khấu tự lúc nào không hay. Hắn đứng giữa sân khấu rồi cuối đầu mà chào, sau đấy thì liền lấy một hơi thật sâu và rồi bắt đầu buổi biểu diễn của mình. Như lời đồn, giọng hát ma mị, da diết của hắn khiến cho con người ta muốn thời gian cứ đọng mãi ở khoản khắc này để được nghe mãi không thôi.

Hắn vẫn đứng giữa sân khấu nhỏ bé ấy mà hát trước hàng trăm người, với vẻ đẹp thanh tú, mộng mơ và giọng hát trầm ấm như thế thì hắn đã khiến cho bao nhiêu người không thể ngừng rời mắt khỏi mình,có lẽ ngài Vante ấy luôn toả sáng trên sân khấu như thế. Nhưng sao giọng hát kia lại có một chút phần bị thương trong đấy. Phải chăng hắn là con người nghệ sĩ nhưng tâm hồn lại mục nát sầu thương đến thế sao?

-----------------

'Đứng trên sân khấu to lớn ấy tôi không hồi hộp trước hàng trăm người, nhưng khi ánh mắt của tôi bắt gặp em ở chỗ ghế ngồi đó, lòng tôi lại cảm thấy có chút lo lắng. Tôi muốn trình diễn một buổi biểu diễn thật hoàn hảo cho em xem nhưng lại có chút hồi hộp đến khó tả. Em có biết không? Tôi sợ rằng tôi không hoàn thành tốt buổi biểu diễn của mình, vì đây là lần gặp lại của đôi ta sau ngày hôm ấy, liệu rằng em vẫn còn một chút thân quen khi nhìn thấy tôi chứ? .'

Tu bi còn tờ niu nha các chế

_________________ End _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net