#3 see again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#gaplai

Đã qua 1 tuần kể từ lần Jungkook tới nhà hát Garnier hôm đó. Cảm giác của cậu có hơi tiếc nuối vì đã không đi gặp hắn sau buổi biểu diễn hôm ấy. Nhưng sao cậu lại phải đi tìm gặp hắn cơ chứ? sao lại có thứ cảm xúc tiếc nuối như thế này? Mà nếu giờ muốn gặp hắn thì cũng không gặp được. Công việc ngày càng nhiều hơn và điều đó khiến Jungkook cậu không thể nào bỏ dở công việc của mình mà đi tới nhà hát đó được , cậu còn không thể bước ra khỏi phòng làm việc của mình dù chỉ nửa bước đây mà.

____________

Ở trong căn phòng sách lâu ngày, cậu mới cảm thấy căn phòng này thật sự quá tẻ nhạt đối với cậu.

" Không khí trong phòng thật ơi ngột ngạt quá đi a, mà biết làm sao đây?"

Cậu than vãn một mình trong căn phòng toàn là sách đó, các cuốn sách cứ lăn lóc ở trên kệ lẫn dưới đất, thật là bừa bộn. Căn phòng sách này từng là một căn phòng tràn ngập ấm áp và đầy nắng nhưng giờ đây nó lại mang màu sắc u buồn với một người cô đơn đang ngồi một mình bên cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa " tí tách " rơi không ngừng ở ngoài bầu trời xám xịt kia.

_____________

Những ngày tháng của bầu trời trong xanh, với những tảng mây trắng đang trôi dạt trên kia đã không còn, thay vào đấy là những ngày tháng với bầu trời âm u, xám xịt mang một màu sắc đau buồn.

Hôm nay lại thêm một ngày mưa buồn tại Paris, một chút gió nhẹ nhẹ đầu tháng chín, những chiếc lá đã chuyển vàng và trời càng thêm lạnh. Dạo bước trên con đường Paris quen thuộc, cậu lại cảm thấy những kí ức cũ dường như đang ùa về. Vừa bước đi trên đường vừa nhớ lại những kí ức ngày xưa rồi bỗng chợt cậu thầm nghĩ
'Ở chốn hoa lệ này mà lạc mất nhau thì thương tiếc cả một đời người nhỉ?'
Nhưng sao cậu lại suy nghĩ cái câu hỏi đó chứ? Ôi thật là..

Lang thang ở đường phố một hồi lâu, cậu dừng chân trước một cửa tiệm hoa ven đường. Cửa tiệm trông có vẻ nhỏ nhưng bước vào trong nó lại đem cho con người ta một cảm giác ấm áp,thân thuộc đến lạ thường.

" Đing, đing" tiếng chuông kêu lên ngay sau khi cậu kéo cánh cửa gỗ cót két đó, Jungkook ngó nghiêng xung quanh sau đấy liền đi thẳng một mạch tới kệ đựng hoa. Loay hoay lựa chọn với những bông hoa mãi thì cuối cùng cậu cũng có một bó hoa mà mình ưng ý.

Khi cậu quay người định rời đi thì có một vị khách nào đó đi vào cửa hàng bước ngang qua cậu, Jungkook liếc nhẹ qua vị khách ấy thì cậu liền nhận ra đó là hắn. Cảm xúc của cậu bắt đầu hỗn loạn, tâm trí cậu mách bảo hãy giữ hắn lại. Nhưng cậu nào biết hắn là ai cơ chứ, chỉ mới gặp hắn có một lần tại nhà hát thôi mà? Cảm giác thân thuộc lại thêm thân thuộc hơn, như thể cậu đã biết hắn tự rất lâu rồi. Hắn rốt cuộc là ai mà khiến cảm xúc của cậu hỗn loạn như thế chứ? Cậu cứ suy nghĩ mãi cho tới khi tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa kéo cậu về thực tại.

Thứ cảm xúc kia cứ mách bảo cậu hãy nói chuyện với hắn, cho nên cậu đành chủ động tiến đến chỗ hắn

" À chuyện là... tôi có gặp ngài ở nhà hát, nhưng tôi lại không biết tên ngài , cho nên... ngài có thể cho tôi biết tên của ngài có được không?"

Hắn quay lại ngước nhìn, đôi mắt có vẻ bất ngờ với câu hỏi của cậu nhưng Vante đã lấy lại được vẻ bình tĩnh sau lúc đó

" Ngài chỉ cần gọi tôi là Vante là được"

Khi nghe được câu trả lời của hắn thì cậu dường như biết rằng hắn không muốn cậu hỏi gì thêm nữa nên cậu cũng đành im lặng một lúc. Nhưng ngay sau đấy thì cậu liền giới thiệu tên của mình

" Còn tôi là Jungkook, Jeon Jungkook"

Cậu đến gần trước mặt hắn hơn, mỉm cười và đưa tay ra bắt. Hắn cũng thuận theo mà đưa tay ra để bắt tau với cậu.

" Vậy ngài Jeon đây hết chuyện để hỏi tôi rồi đúng chứ? Nếu đã hết rồi thì tôi xin phép về trước"

Hắn lạnh lùng trả lời, từ tốn bước ra ngoài cửa tiệm, bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa ấy, còn ánh mặt cậu vẫn chăm chăm nhìn vào bóng lưng kia.

Lá vàng vẫn âm thầm rơi bên đường, gió thu thổi từng cơn se buốt, lác đác vài hạt mưa. Cậu vẫn đứng đấy nhìn ngắm hắn, vậy mà hắn lại chẳng hay biết?

Trời thu hôm nay chính là lần đầu tiên đôi ta gặp nhau, cậu biết hắn nhưng hắn lại không biết cậu, ôi thật tội nghiệp cho người con trai ấy.

Jeon Jungkook cậu vẫn lặng thầm ngắm nhìn hắn phía từ xa rồi bất chợt khoé mắt rơi một hạt lệ không hiểu nguyên do. Phải chăng là do hắn quá lạnh lùng với cậu? Hay là vì một lí do nào khác? Cứ ngỡ chỉ coi hắn là người xa lạ nhưng lỡ đem lòng thương nhớ hắn mất rồi. Trong lòng day dứt cứ muốn gặp lại người kia không thôi

___________

'Trời thu hôm ấy tôi được gặp lại em sau lần ở nhà hát tuần trước, lòng có chút hồi hộp nhưng lại vui mừng khó tả, rồi bỗng em tới bắt chuyện với tôi, tôi có chút bất ngờ nhưng tôi vui lắm, liệu em có biết? Thật muốn nói chuyện với em thật lâu nhưng làm sao đây, hôm nay tôi phải đi gấp mà trình diễn ở nhà hát mất rồi. Thật là...khi đã có một danh phận thì việc gặp em cũng thật khó quá !'

____________ End chap 3 __________

Tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình rất nhiều, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net