12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô đồng ý"


. . .


RẦM


"bé cưng nhanh lên, nhanh lên nào!"


"anh...từ từ thôi, mệt chết em rồi"


"hay để anh bế em luôn nhé!?"


taehyung đang vô cùng vui sướng, tại sao nhỉ?


chẳng là 1 tiếng trước hắn đã tới nhà em ăn trưa, sau đó lịch sự xin sự đồng ý của ba mẹ em về việc cho phép jungkook qua ở chung nhà với hắn


KHOẢNG 1 TIẾNG TRƯỚC...


"xin phép cô chú, con có chuyện muốn nói ạ"


"con muốn xin sự đồng ý cô chú, cho phép jungkook qua nhà con ở. vì ba mẹ con sắp đi công tác dài hạn, chỉ có con ở lại một mình nên con muốn có cậu ấy qua bầu bạn với con ạ"


jungkook đang ăn cũng đứng hình, hắn mạnh dạn tới vậy sao? em trố mắt quay qua nhìn hắn, taehyung vẫn chỉ chú ý vào ba mẹ em để chờ câu trả lời


"làm vậy liệu có phiền đến con không?"mẹ em hơi ái ngại


"không, tuyệt đối không ạ! jungkook rất ngon- rất ngoan ạ vậy nên cậu ấy có thể giúp con làm một số công việc. nếu cô cho phép ạ"


mẹ jeon nhìn qua jungkook rồi lại nhìn qua ba em, thấy ông gật đầu vẻ đồng ý khi đó bà mới yên tâm đưa ra câu trả lời, và kết quả là như bây giờ đây

.

"mẹ anh còn đang trong nhà, em vào trước đợi anh một chút, anh đi lấy đồ vào cho em"


jungkook kéo vali của mình thận trọng bước vào nhà, em ngó nhìn xung quanh mà không ngừng kinh ngạc trước vẻ lộng lẫy của căn penthouse rộng lớn. chợt có một người phụ nữ trung niên, chắc cũng ngang tuổi mẹ của em nhưng nhìn trẻ hơn một chút. bà mặc chiếc đầm nhung quý phái, trên người bà là những món trang sức quý giá đầy nét sang trọng và quý phái. bà cầm ly cà phê đi ra từ trong bếp


"dạ chào cô ạ" em thấy, liền nhanh chóng đứng dậy bỏ vali qua một bên gập thấp người cúi chào


"con là jeon jungkoo-..."


"bạn trai nhỏ của taehyung đó hả?"


"d-dạ?"


chất giọng trầm đầy quyền lực của bà khiến em bối rối, jungkook luôn là người biết cách giải quyết mọi vấn đề một cách êm xuôi dù có ở trong tình huống nào. nhưng đây là lần đầu tiên có người làm cho em rối ren trong một cuộc hội thoại như vậy


thấy jungkook có vẻ lo lắng, bà mỉm cười, tiến lại gần xoa lên mái tóc êm mềm của em


"taehyung nhà cô, nó hay kể về con lắm, đúng là vậy thật"


một chút thắc mắc lóe lên trong đầu của em,"vậy" ở đây là gì? chẳng lẽ hắn kể xấu em với người này sao


"đúng là rất dễ thương, xinh đẹp và lễ phép. hình như con cũng là á khoa kì thi vào đại học Seoul vào tháng trước đúng không?"


"v-vậy cô là mẹ của taehyung ạ?"


"ừ, cô là mẹ nó đây. con ngồi đi"


hai người cùng ngồi đối diện nhau, mẹ kim nhìn em với vẻ mặt vô cùng hài lòng, lúc ấy bà nhận ra taehyung đã không chọn sai người để yêu. bởi trong quá trình taehyung theo đuổi em trước đó, bà đã thấy hắn cố gắng và chịu khó nhiều tới mức nào


"taehyung trước kia là một đứa phải nói là học rất dở, nhưng chỉ một thời gian sau khi nó học lớp 10 thì cô lại thấy thành tích của nó vượt bậc hơn cả. rất lâu sau đó cô mới biết được nó như vậy là vì nó thích con. nó muốn cho bản thân một vị trí xứng đáng để có thể theo đuổi con, vậy nên nó đã chọn thành tích"


"taehyung ngày nào nó cũng kể về con hết, nó làm cô tò mò tới nỗi muốn gặp mặt và tìm hiểu tại sao người tên jungkook lại có thể làm cho nó thay đổi ấn tượng như vậy. giờ cô thấy nó đã quyết định đúng rồi"


"CHỨ Ý MẸ LÀ TRƯỚC ĐÓ CON LÀM GÌ CŨNG SAI HẢ?"


taehyung từ ngoài cửa bước vào, trên người còn tay xách nách mang bao nhiêu là đồ đạc. jungkook thấy vậy toan đứng lên chạy tới giúp hắn


"cục cưng chỉ cần ngồi yên đó thôi! không được mang vác gì hết!"


hắn đặt hết đồ đạc xuống một bên, chạy tới nhấc bổng em đặt ngồi lên đùi của mình còn hắn thì ngồi vào ghế của em


"n-này anh khùng hả? mẹ anh kìa!"


hắn vòng tay qua eo em ôm chặt hơn vào người mình rồi quay qua đầy tự hào


"mẹ thấy cục cưng của con thế nào?"


"ừm...cuối cùng cũng có người thay ba mẹ quán xuyến thằng quý tử nghịch ngợm này rồi"


"xí! mẹ làm như trước giờ con phá phách lắm" hắn bĩu môi


buổi trưa hôm đó ông bà kim chính thức nhượng lại quyền sở hữu căn nhà cho taehyung và chuyển qua Mỹ sống để thuận lợi hơn cho công việc, đồng nghĩa với việc taehyung chỉ sống ở đây một mình, quản lý một công ty con và học đại học, nhưng giờ đã có jungkook ở bên thì hắn chẳng lo lắng gì nữa


"em à! sao nãy giờ em chỉ dọn nhà không thôi vậy!"


hắn chưng bộ mặt chán nản ra nhìn em, từ lúc ăn trưa xong tới giờ em chỉ chạy đi chạy lại lau dọn rồi sắp xếp mọi thứ trong nhà mặc kệ hắn có thuyết phục thế nào


"em không dọn, vậy ai sẽ làm đây?"


"anh sẽ thuê giúp việc cho em!"


"thôi không cần, em làm là đủ rồi"


hắn bực bội lại giật phăng cái chổi vứt đi, bế phóc em lên rồi giữ chặt trong người mình


"anh làm cái gì đó bỏ em ra"


"em dám không nghe lời anh"


taehyung đặt em nằm trên sofa, áp mặt xuống đặt lên môi em một nụ hôn. nhưng nụ hôn này bị hắn kéo dài hơn bao giờ hết, hắn cắn nhẹ lên môi em khiến nó ứa máu, nhẹ nhàng liếm sạch những giọt máu đang trào ra khóe môi em. jungkook lực bất tòng tâm bởi em có chống cự cũng chẳng được gì, cho tới khi em cảm thấy khó thở, hắn mới từ từ dứt ra, còn gian manh nhìn em


"quả là jungkookie, thứ gì trên người em cũng đều rất ngọt ngào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net