11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó là chuỗi ngày cực kì hạnh phúc của jungkook, taehyung tới nhà em mỗi ngày, mua quà cho em và cả ba mẹ em, phụ giúp gia đình em làm việc, cũng nhờ có taehyung mà sạp hoa quả của gia đình em bán chạy hơn trước rất nhiều. ai ai đi qua cũng bị thu hút bởi cậu trai có nét đẹp sắc sảo, vậy nhưng hắn chỉ đưa đồ mà không nhìn vào mặt khách hàng, hắn chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất. không phải là hắn vô lễ, mà là hắn không muốn cục cưng của hắn nghĩ nhiều. taehyung vẫn lễ phép cúi đầu cảm ơn sau những lần mua bán, vậy nên ai cũng cảm thấy gần gũi khi tiếp xúc ngay lần đầu tiên


"cục cưng! em nghỉ tay ăn chút gì đi. anh mua đồ ăn cho em nè!"


hắn kéo tay em ngồi xuống bên cạnh mình, mở túi đồ ăn khoe em với một nét mặt tươi rói


"bánh ngọt em thích này, sữa chuối của em này, loại bim bim em thích ăn này, soda mát lạnh mà bé dặn anh mua này!"


em mải nhìn taehyung đang giới thiệu đồ ăn mà mỉm cười hạnh phúc, hắn quan tâm tới em mặc kệ bản thân đang thế nào. taehyung từ lúc sáng tới trưa vẫn chưa ăn gì, mồ hôi hắn chảy từng giọt nhễ nhại thẫm đẫm cả một mảng lưng vì làm dưới trời nắng. vậy nhưng taehyung vẫn luôn tươi cười mà chẳng thể hiện ra một chút gì mệt mỏi hay chán chường


"aaa nào" taehyung bẻ từng miếng bánh bông lan xốp mềm đưa lên miệng em, cưng chiều trêu chọc cho em vui vẻ như đang chăm sóc một em bé mới lớn chứ không phải một cậu thanh niên 18 tuổi


"em đâu phải trẻ con nữa, em tự ăn được mà"


hắn đặt tay lên má tròn của em, nở một nụ cười ôn hòa mà không ai có thể nhận được ngoại trừ jeon jungkook.


"em có thể lớn lên ở ngoài kia, nhưng với anh em luôn là cục cưng bé nhỏ để anh bảo vệ. vậy nên em không cần phải trưởng thành, chỉ cần bé nhỏ trong lòng anh thôi"


"a! có cái này cho em"


hắn đưa từ trong túi quần ra một chiếc kẹp hình cà rốt nhỏ xinh, vươn người kẹp lên một bên tóc của em. chụp một tấm hình, ngắm nghía rồi đưa lại phía em


"đáng yêu hơn anh tưởng. cục cưng của anh sao lại xinh đẹp thế này hả?"


"thôi xin đấy, anh lo ăn đi. suốt ngày chỉ có bày trò dẻo miệng, chắc tán cô nào rồi mới lắm trò thế này phải không?"


"từ khi gặp jungkook, thần tình yêu đã chỉ cho anh phải làm thế nào rồi"


"JEON JUNGKYUNG! MẸ NÓ! ÔNG TRỐN ĐI ĐÂU RỒI! MAU RA ĐÂY!"


hai người đang vui vẻ dùng bữa thì nghe thấy tiếng đập phá, jungkook đi ra xem thử thì em nhìn thấy một đám người đang phá tan sạp đồ ăn đang bày bên ngoài


"DỪNG LẠI! CÁC NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ!?"


"mày là thằng nhãi nào?tên jeon jungkyung đâu rồi? gọi lão già đó ra đây mau lên"


"tôi là con ông ấy, mấy người tại sao lại phá phách đồ của nhà tôi!"


hắn ta nghe em là con liền lao đến nắm cổ áo em, dáng lên má em một cái tát


"để tao nói cho mày nghe, thằng cha mày mượn tiền của bọn tao, hứa đi hẹn lại vẫn chưa chịu trả đấy nhé"


em chợt sững lại, ba em mượn tiền của xã hội đen sao? để làm gì chứ?


taehyung vội chạy tới đẩy tên côn đồ kia ra, một mặt lạnh lẽo đỡ lấy jungkook


"bao nhiêu tiền?"


gã côn đồ cười khẩy, hất mặt lên nói với giọng khinh bỉ


"700.000 won! nhãi đây có tiền không mà xen vào?"


"để lại thông tin liên hệ, tối nay sẽ có tiền"


"mày tưởng tao là trẻ con à? lấy gì tao tin mày chứ?"


taehyung trở lại vào trong, lấy trong balo của mình ra chiếc ví nhỏ, hắn lấy hết số tiền mặt mà mình có mang ra ngoài đưa cho tên kia


"đây là 50.000, chú hãy cầm lấy, số còn lại tôi sẽ trả sau"


jungkook thấy vậy liền chạy tới ngăn hắn lại, em không muốn hắn vì mình mà phải làm như vậy, một số tiền quá lớn, lớn hơn em tưởng tượng rất nhiều. em biết đó chính là những đồng tiền mà taehyung kiếm được chứ không phải từ gia thế giàu có của hắn, vậy mà hắn lại không ngần ngại đưa hết cho người lạ chỉ vì em


"đừng mà anh ơi! đây là chuyện của em, hãy để em tự giải quyết được không?"


taehyung không nói lại gì, chỉ nắm lấy tay em, tay kia đưa tiền cho tên côn đồ rồi nhận lấy tờ giấy ghi nợ. chờ chúng đi hết, taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán jungkook rồi dọn dẹp bớt đi đống bừa bộn kia. nhưng một hồi lâu hắn dọn dẹp, vẫn chỉ thấy em đứng đó, cúi gằm mặt xuống đất. taehyung lo lắng tiến tới thì để ý jungkook đã khóc từ lúc nào


"b-bé nhỏ! em sao vậy? anh xin lỗi, anh quên mất lúc nãy em bị đánh. đ-đừng khóc, đừng giận anh, anh xin lỗi" hắn bế em vào bên trong sạp, xoa nhẹ tay lên bên má đỏ hồng rồi chườm khăn lạnh cho em


"anh xin lỗi, đã để em phải chịu đau rồi"


"em không khóc vì bị đánh"


"hửm? "


em chỉ im lặng, tiến tới ôm chặt lấy hắn. taehyung cũng khá bất ngờ khi jungkook cư xử như vậy, hắn cảm nhận được từng tiếng nấc nặng nề của em bên vai mình. taehyung xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ


"cục cưng của anh sao vậy? em mệt ở đâu sao? anh đưa em về nhà nhé?"


jungkook khẽ lắc đầu, em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ầng ậng ánh nước


"sao anh lại làm như vậy vì em?"


"anh? anh làm gì khiến em giận sao?"


"anh biết đó là số tiền lớn mà, sao lại trả thay cho gia đình em chứ? làm sao em trả hết được cho anh đây?"


"à, ra là việc đó"


hắn phì cười ôm em vào lòng, hôn lên môi rồi hôn lên hàng mi đang ướt đẫm của em


"anh không cần em trả cho anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà đúng chứ? em chỉ việc yêu anh thôi, thế giới ngoài kia đã có anh lo rồi"


"bé nhỏ của anh sao lại cảm thấy có lỗi chứ? lại còn khóc nhè nữa, buồn hết mặt xinh của anh rồi " hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt em,hôn nhẹ vào môi em cưng chiều


"jungkook, tâm trí, hơi thở và cả ánh mắt này của anh đều hướng về em. anh yêu em"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net