16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkookie, đi học đi học"

"5 phút nữa thôi anh à"

nói là 5 phút nữa, nhưng taehyung cũng mau chóng bế phóc em dậy, để em yên vị trong lòng mình rồi nhẹ nhàng chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho em

"cục cưng dậy thôi nào, hôm nay bé muốn ăn gì?"

"ưm...ăn anh"

jungkook nói với giọng ngái ngủ, nghe thì có thể biết ngay là em đang không tỉnh táo nên buột miệng trả lời cho qua, nhưng lọt qua tai kim taehyung thì đó lại là chuyện khác, hắn hôn lên gáy một hơi dài em rồi mau chóng đặt em xuống

"bé yêu mau xong xuôi rồi mình đi học nhé, sau này đừng nói linh tinh nữa biết chưa"

cuộc sống đại học của hai người khá đơn giản, chỉ là tới lớp ngồi nghe giảng, chiều lại cùng nhau về nhà hoặc đi chơi đâu đó. có khi vì quá chán chường nên hắn rủ em cùng trốn tiết đi chơi. jungkook trước giờ luôn là một người rập khuôn trong những phép tắc, vậy nhưng bằng cách kì diệu nào đó từ khi quen taehyung thì em lại trở thành một người vì để chiều hắn mà có thể bỏ qua những quy luật khắt khe của chính mình

"cục cưng, chiều nay học xong bé về trước, anh có chút việc ở công ty cần giải quyết. bé ở nhà nấu cơm đợi anh được không?"

"sữa chuối"

hắn phì cười, lúc nào taehyung cần nhờ vả jungkook một thứ gì đó, chỉ cần hắn mang cho em thứ thức uống yêu thích thì mọi chuyện coi như xong xuôi

"số ở nhà em uống hết rồi sao?"

"chưa, nhưng em muốn mua thêm phòng khi hết"

"được rồi, sẽ mua về cho em mà"

trong lớp học chỉ có tiếng giảng của giáo viên và sự chăm chú của những học sinh cặm cụi lả lướt những dòng mực xanh đen trên trang giấy, ai cũng đăm đăm nhìn vào cuốn vở của mình với những đường bút đi kịp với từng câu chữ của người đang nói. duy chỉ có một người đang chết mê chết mệt đắm đuối nhìn con người phía đối diện

"kim taehyung!"

tiếng gọi lớn của thầy giáo làm hắn giật mình, cùng lúc đó cũng thu hút sự chú ý của cả lớp. mọi ánh nhìn đều dồn hết về phía hắn, trong đó có em

"bài giảng của tôi cậu đã ghi chép vào hay chưa? trên mặt của jungkook có chữ trên đó sao!?"

"dạ.. em..em"

"nếu để tôi nhắc một lần nữa tôi sẽ ghi tên cậu vào sổ kỉ luật rõ chưa!?"

"vâng ạ"

chuyện hai người yêu nhau ai cũng biết, bởi mỗi ngày tới trường là một ngày ăn những bữa cơm ngọt ngào nên cả lớp cũng được thế mà trêu chọc. jungkook cũng bật cười rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trong phút chốc kim taehyung lạnh lùng lại trở thành một tên khờ, tên khờ của tình yêu

. . .

"đồ dơ bẩn, máu của mày, cái bản mặt chó chết của mày, cái hèn nhát của mày vẫn vậy lee senjung, tao đã nhắn gửi với mày, dặn mày trốn cho kĩ, vậy mà vẫn thích xuất hiện trước mặt tao, thằng khốn chết tiệt"

có một kim taehyung với sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt hổ phách hạ xuống một nửa không chút biểu cảm. tay hắn nắm chặt lấy mớ tóc của người đang nằm thở hổn hển dưới đất mà kéo lên cao mặc cho tên kia có chắp tay cầu xin

"t-tao biết lỗi rồi, tha cho tao"

"sao cơ? nửa tiếng trước mày còn vênh váo thách thức tao kia mà? năm đó mày đánh jungkook tới ngất xỉu, hại em ấy phải nghỉ học mất một tuần liền rồi mày cong đuôi chạy trốn, chó chết"

"taehyung, chuyện đã xảy ra lâu rồi. tao cũng đã xin lỗi nó, chuyện trong quá khứ bỏ qua cho nhau là được mà"

taehyung cười nhẹ, tay dần nới lỏng lực nắm

"đúng rồi ha, chuyện quá khứ chỉ cần bỏ qua cho nhau là được. đúng không?"

senjung gật đầu lia lịa, mắt gã ta giờ đã bầm tím, máu mũi chảy ra không ngừng, khuôn mặt chi chít những vết thương do bị đánh với lực cực mạnh

tưởng rằng sẽ được taehyung tha cho, nhưng không. hắn lại một lần nữa siết chặt tay, nắm tóc kéo senjung từ nền đất bắt gã quỳ lên. hắn nhếch môi khinh bỉ, nhìn chằm chằm gã với ánh mắt đáng sợ

"nhưng tao không thích"

"làm ơn, làm ơn đừng giết tao! xin mày"

"giết mày để làm gì? tao đâu có điên, đây chỉ mới là cảnh cáo, đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện làm gì jungkook, mày sẽ chẳng thể ngóc nổi cái bộ mặt hèn hạ này trước em ấy đâu"

nói rồi hắn lại dáng xuống senjung từng đòn đánh đau tới điếng người, tiếng la hét, cầu xin của gã nơi vắng vẻ chẳng ai có thể nghe thấy. taehyung sau khi xong xuôi cũng xách balo bỏ đi.


. . .

"CỤC CƯNG ƠI ANH VỀ RỒI NÈ!"

jungkook nghe tiếng gọi thì vội lon ton chạy từ lầu hai xuống, hắn vứt balo qua một bên, tiến tới hôn lên trán em


"đợi anh lâu không hả?"

"sữa chuối của em đâu?"

chết chưa, hắn quên mua cho em rồi

"ờ..anh-"

"khoan!"

em miết nhẹ lên khóe môi hắn, một cảm giác đau nhói ập đến khiến taehyung giật mình, hắn quên rằng lúc nãy hắn cũng bị trúng một cú đấm từ senjung. khuôn mặt taehyung bỗng chốc lúng túng, hắn vội quay mặt đi chỗ khác để tránh em

"anh đánh nhau à?"

"đâu..anh đâu có"

"vết này không thể là vết ngã, anh đi xe hơi thì tai nạn cũng không thể ở đây. nói thật cho em biết, anh đánh nhau phải không?"

biểu cảm của jungkook từ lo lắng cũng trở nên nghiêm trọng, đôi mày của em nhíu lại, giọng nói cũng lớn dần

"anh..." đầu óc taehyung bây giờ trống rỗng, hắn chẳng thể nghĩ ra được một lý do nào để né tránh câu hỏi của em

"vậy là anh nói dối em để đi đánh nhau?"

"..."

"trả lời?"

jungkook thật sự đã giận rồi, em giận vì lo lắng cho vết thương của hắn là một phần, giận vì hắn đã nói dối em là phần lớn hơn

"anh nói dối em để đi đánh nhau, nhỡ anh có chuyện gì mà em không biết, thì anh muốn em phải làm sao đây kim taehyung?"

"anh xin lỗi, tại anh-"

"không cần xin lỗi, anh không có lỗi, là tại em quá tin tưởng anh thôi"

em một mạch đi tới hộp y tế, lấy ra cho những thứ cần thiết, sát trùng rồi dán lại bằng miếng băng cá nhân nhỏ, xong xuôi liền đi một mạch lên phòng


"đồ ăn em đã nấu sẵn ở bếp, anh ăn rồi nghỉ ngơi đi"

"em không ăn sao?"

"em không đói nữa"

"jungkook à anh biết lỗi rồi, đừng giận mà"

"jungkook à xin em đó, tha lỗi cho anh đi. taehyung không giám nữa"

"em à"

taehyung bất lực chạy theo em, nhưng jungkook chẳng nhìn hắn lấy một cái, chỉ một mạch đi trước bỏ lại hắn phía sau

em bước vào phòng, đóng cửa bỏ lại hắn bên ngoài. tới tận đêm vẫn chưa thấy taehyung vào phòng thì jungkook lại bắt đầu lo lắng, em tiến đến mở cửa thì thấy một taehyung đang quỳ trước cửa, hai tay bưng khay đồ ăn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, mắt hắn vẫn không dám ngước lên nhìn em, chỉ rụt rè vài chữ

"e-em chưa ăn gì chắc sẽ đói, anh xin lỗi vì đã nói dối em, nhưng cục cưng đừng bỏ bữa mà, em dễ bị đau bụng nên có hại lắm"

jungkook vội đón lấy khay đồ ăn còn nguyên vẹn đặt lên bàn rồi đỡ hắn đứng dậy, chân taehyung quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ đã tê cứng không đứng nổi, hai đầu gối của hắn cũng đỏ ửng hiện lên những vết hằn vì quỳ trong thời gian dài

"đồ điên! anh không biết đau à!"

hắn ôm chặt lấy em trong tay dụi đầu vào một bên vai của em

"jungkook, đừng giận anh, đừng bỏ đi nữa được không? anh sợ mất em lắm, được không em? anh biết lỗi của anh rồi, bỏ qua cho anh lần này được không?"

jungkook chỉ thở dài rồi vuốt nhẹ lên mái đầu của hắn

"anh cũng biết mình sai sao?"

"anh có thể đã sai rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có một chuyện anh biết chắc rằng mình không bao giờ sai, là yêu em"

lại ngọt ngào nữa rồi, taehyung luôn biết cách xoa dịu cơn giận của jungkook bằng lời nói và hành động của chính mình. hắn tiến đến lấy đồ ăn lại rồi đút cho em

"giờ em không chịu ăn là em sai đấy nhé. a nào"

"đồ nịnh nọt"

"nịnh nọt mỗi mình em. yêu cũng mỗi mình em"

____

có lẽ điều hạnh phúc nhất trong dòng đời tấp nập chính là gặp được một người khiến bản thân vô thứ ỷ lại, một người nguyện ý chờ đợi ta cả đời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net