Chap 3: Thay lòng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế, nhưng tiệc nào mà chẳng tàn, tình nào mà chẳng phai.

Cuối năm ấy, tôi và anh vẫn là một cặp trời sinh trong mắt mọi người, nửa bước không rời.

Nào ngờ thoáng chốc bản nhạc tình dần tan, khai giảng tôi ngồi trước còn anh ngồi dãy sau. Vẫn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, chẳng phải chỉ là không ngồi cùng bàn thôi sao..

Anh được ngồi cùng một cô gái, có vẻ rất hợp ý cười đùa cả tiết chẳng thèm màn đến tôi.

Tôi vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện, chỉ biết ngậm đắng cay mong rằng anh sẽ để ý đến tôi.

Anh khều vai tôi, liền nở một nụ cười ngớ ngẩn. Cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi rồi, mừng lắm rất mừng.

"Này! Chia tay đi."

Từng chữ được anh thốt ra một cách thẳng thừng phần nào đó lại yêu chiều đến đau lòng.

Đôi mắt anh châm châm nhìn vào tôi như muốn nhìn thấu tâm can của tôi vậy, thật đáng sợ..

Sắc mặt tôi trầm xuống vẫn cố bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhất quyết đáp lại.

"Ừ."

Giọng nói có phần lạnh nhạt được tôi ráng ngượng mà thốt ra. Tôi mang theo nỗi đau và cú sốc anh tặng xoay người về lại chỗ ngồi.

Tôi không tin vào những điều anh vừa nói, là trò đùa chỉ là một trò chơi với cô ấy thôi anh nhỉ..

Anh không trả lời lại, chỉ gật đầu tán thành rồi lại cùng cô ấy trò chuyện như chưa từng có sự hiện diện của tôi.

Cả buổi học, tinh thần của tôi đều được anh treo lơ lững trên vũ trụ hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai. Một cái tát thất thanh nhưng lại được anh buông ra với giọng điệu nhẹ nhàng như thế, anh vẫn còn là con người sao?

Tiếng trống vang vọng cả một sân trường, làm khuấy động bầu không khí nhợt nhạt của đám học sinh.

Tôi nửa nghe nửa không, ngồi lầm lì ở đó chờ anh dắt tôi đi ăn cùng.

Đến khi dáng lưng anh khuất xa tầm mắt, tôi thấy rõ nụ cười của anh giành cho cô ấy. Tia hi vọng mỏng manh cũng được anh cắt nát.

Nhận ra bản thân đã chẳng còn tư cách nào níu kéo anh, chỉ biết gục mặt xuống mặt bàn dần chìm vào giấc mộng với "chúng".

"Jungkook, mày bị làm sao đấy?"

"Trời ơi thằng Taehyung đang đi cùng nhỏ nào kìa!"

"Ê thằng kia ngủ xong tắt thở chết rồi hả?"

"Ê!!"

Jimin lây mạnh lấy vai tôi.

Tôi kìm nén bao nhiêu uất ức, câm phẫn cuối cùng đều đổ hết lên cậu ấy.

"Mày có thôi ngay đi không, thằng đó như nào đi cùng ai thì liên quan gì tới tao."

Tôi hất cánh tay cậu ấy ra một cách mạnh bạo, phẫn nộ quát thẳng vào mặt.

Bao nhiêu lệ đều được tuôn ra cùng với nỗi câm phẫn dồn nén trong tôi. Tôi vỡ òa trong vòng tay của cậu ấy.

Sau cuối, cậu ấy vẫn không trách tôi nửa lời.

Đổi lại còn an ủi tôi cả buổi trưa ngày hôm đó.

"Jungkook tao không cố ý, đừng giận tao nhé.."

"Tao xin lỗi, tao phải về lớp đây..."

"Mày không được khóc nữa đâu đấy nhé!"

"Hứa với tao có được không?.."

Cậu ấy rời đi sau khi đã đảm bảo rằng tôi sẽ ổn.

Cùng lúc lướt qua người anh, thấy anh còn cùng cô ấy lên lớp. Chẳng suy nghĩ nhiều hất một cái rõ mạnh vào vai tên đó. Miệng trách móc vài lời rồi cũng rời đi.

Tôi cúi gập mặt xuống đất, áy náy không dám nhìn lên anh. Cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Tiết học được bắt đầu, anh ngồi sau tôi không ngừng cùng cô ấy trò chuyện. Tôi chỉ biết tỏ ra như bản thân đang chăm chú nghe giảng không hề để tâm đến họ.

Jimin nói với tôi về kế hoạch kết thân với cô gái ấy, không muốn làm phiền đến anh nên đã cực liệt phản đối.

Sau cùng, vẫn cảm thấy như vậy chỉ là vì muốn kết thêm bạn mới. Tôi đồng ý với lời đề nghị đó.

Vừa về đến nhà, tôi nhờ đến tài thám tử của cậu bạn kia không ngờ lại hiệu quả thật.

"Chào cậu, tớ là Jeon Jungkook người ngồi bàn trước nè. Không biết chúng ta có thể kết bạn không nhỉ?"

"Jungkook?"

"À là cậu bạn thân với Taehyung đúng không?"

"Ban nãy có thấy hai cậu nói gì đó khá nghiêm trọng."

Tôi ngơ ra trước câu nói của cô ấy, thì ra cô gái này chưa từng nghe thấy bất cứ thì gì liên quan đến tôi và anh. Có lẽ chỉ là đoán mò..

"Cậu có thể nghĩ như nào cũng được."

"Xin lỗi nếu tớ hơi nhiều chuyện làm cậu khó chịu nhé.."

"Không sao đâu, tớ không cảm thấy gì đâu."

"À, đúng rồi tên tớ là Sunice."

"Sun là tên của mẹ tớ được bố tớ ghép thêm nice, vì trong mắt ông mẹ tớ như một mặt trời xinh đẹp được ông trời gửi tặng đến ông."
|Cre: Venice[Kinnporsche the series]|

"Là thế sao, tên cậu quả thật rất hay."

Ác ý với người này cũng dần được vơi đi. Cô ấy có thật sự tốt bụng như cách cô ấy thể hiện qua đoạn chat ngắn của chúng tôi không nhỉ?

Tồi tệ thật, sau tất cả tôi vẫn cô độc mè nheo với teddy về anh.

Vẫn yêu anh, chưa từng thay lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net