Chap 4: Mùa hoa rực nở chớm tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Teddy, mày nói xem tao đã làm gì sai sao hả?.."

"Taehyung thật sự bỏ tao đi như thế sao?.."

Chú gấu bông với nụ cười mỉm trên tay tôi vẫn không đáp lại một lời. Tôi chán nản nhìn chú, nước mắt nước mũi giàn giụa cả mặt.

Nghĩ đến tôi của hiện tại chẳng phải rất giống anh của ngày đó sao..

Cái ngày anh dũng cảm tiến tới nhưng tôi lại bỏ đi chỉ vì một vài suy nghĩ trẻ con của bản thân.

Bản nhạc piano phát nhẹ nhàng trên radio cuối cùng cũng đưa tôi vào giấc ngủ. Chú gấu teddy trên tay được tôi ôm chặt vào lòng, đấy là điều tôi muốn làm với anh ấy bây giờ.

Nhớ anh ấy lắm, không chấp nhận cũng không thể phủ nhận.

Ánh bình minh chậm rãi bước lên cao, soi sáng cả một thành phố u ám. Giọt sương mai đọng đầy trên những tán lá, làn gió buổi sớm làm lay động cành lá tạo ra tiếng xào xạc nhè nhẹ êm tai. Cả thành phố chìm trong phong cảnh hữu tình dưới ánh bình mình nhạt cam.

Tiếng chim ríu rít rời tổ cũng cùng lúc đánh thức tôi từ giấc mộng đêm.

Tôi vừa ngắm mặt trời lên cao vừa cùng lúc soạn các chương bài đã hoàn thành đầy đủ hết chưa. Càng nhìn sự xinh đẹp đấy lòng càng nặng trĩu.

Tôi vẫn vui vẻ mà sinh hoạt trước mặt mẹ như thế, hoàn toàn không có một kẽ hở.

Bà đưa tôi đến trước cổng trường, không hiểu sao đã từng ấy năm ra vào ngôi trường bỗng bây giờ lại cảm thấy thoáng chốc sợ hãi với nó.

"Kookie, nay cậu vào sớm thật đấy!"

Sunice choàng tay lên cổ tôi, cô vui mừng mà chào đón sự hiện diện mờ nhạt này.

"Sunice, cậu sao lại không vào lớp đứng đây chờ ai thế?"

"Hì là chờ cậu đấy!"

Cô nở một nụ cười tươi rói.

Tôi cũng chẳng biết phải biểu hiện thế nào gật đầu nhẹ, cùng cô vào lớp học.

Taehyung hôm nay từ rất sớm cũng đã xuất hiện, thấy tôi và cô anh ta liền đi tới. Không phải tới nơi tôi mà là người con gái bên cạnh, anh kéo cô ấy đi ăn cùng với anh hoàn toàn không để tôi vào mắt.

Tôi cố không để tâm cất cặp rồi qua chờ cậu bạn Jimin đến trường. Chúng tôi vẫn cứ như trước đây vui vẻ mà bàn tán những điều cả hai cùng thích phần nào cũng quên được anh.

Rồi từng ngày vẫn cứ như thế mà tiếp diễn, có vẻ cả hai chúng tôi hiện giờ đã rút ngắn được phần nào khoảng cách.

Anh chủ động lại bắt chuyện với tôi. Chúng tôi trở về vạch xuất phát, mang danh nghĩa bạn bè thân thiết.

Cứ như bao người bạn cùng giới khác, cởi mỡ với nhau về những chuyện họ thích.

Tôi nhớ ngày hôm đó lúc ra chơi cứ thấy anh nhìn về phía hư vô nào đó. Tôi cũng ra trêu chọc anh một tí, thì ra thứ anh đang nhìn là Sunice.

"Nếu cậu đã thích sao lại không đi tỏ tình đi?"

Tôi cười trừ một cái.

Anh quay qua nhìn tôi một cái, gật đầu đồng ý dũng mãnh tiến tới bên cô.

Ánh mắt dõi theo tấm lưng ấy. Tôi đơ người nhìn anh ta âu yếm cô, vẻ mặt hạnh phúc của anh lúc đó in sâu vào trong tìm thức của tôi.

Sau đêm đó, tôi vẫn nhắn tin tán ngẫu với Sunice suốt khuya. Hoàn toàn không hề để cập đến đôi mắt sưng húp của tôi lúc này.

"Yah Jungkook à, vì cậu rất thân với tớ nên tớ mới kể cho cậu nghe đấy nhé!"

"Rất trọng đại sao?"

"Phải."

"Được, tớ sẵn sàng nghe."

"Hì Taehyung và tớ đã chính thức hẹn hò đấy."

"Là vậy sao."

"Thật mừng cho cậu quá, cả hai phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

"Cảm ơn Kookie đáng yêu nhiều lắm♡"

"Không có gì đâu nè."

"À Sunice, cũng trễ rồi chắc tớ phải đi ngủ thôi."

"Sunice ngủ ngon nhé."

"Được, cậu cũng vậy nhé Kookie đáng yêu."

Tôi buông màn hình cảm ứng xuống, đôi mắt đổ lệ nhìn vào khoảng trần nhà trong vô vọng. Sự thật đáng sợ này, tôi chẳng biết phải đối mặt thế nào.

Giấc ngủ xoa nhẹ tâm hồn đầy hình bóng anh trong tôi, dịu dàng kéo tôi ra khỏi thực tại tàn khốc.

Mùa hoa rực rỡ năm ấy, anh đều đã dẫm nát.

@skuranef


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net