Chap 46 : Phải lòng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung với gương mặt hớn hở đi vào trong , trên tay cậu mân mê chiếc bật lửa của hắn .

Vừa đi đến phòng thì nhận ra hôm qua cậu không mang theo chìa khóa , thế nên đành đứng ở ngoài gõ cửa vào trong .

Cốc , cốc cốc

" Này, tôi tới rồi cậu mở cửa đi "

...

" Cậu vẫn còn ngủ sao , thế lát nữa tôi lại đến nhé "

...

Taehyung mặt xịu xuống , có lẽ ngày hôm qua cậu ấy mất sức lắm lại có thể ngủ ngon như thế , đi mua ít đồ ghé lại cho cậu ta ăn mới được , mình nên mua thêm thuốc để cậu ta dùng nữa chứ nhỉ?

30 phút sau cậu ta lại đến , trên tay là những món đồ ăn ngon , lưng chừng một lúc lâu sau đó Taehyung đã đi đến quầy tiếp tân để lấy chìa khóa , vì cậu nghĩ rằng mình không nên phá giấc ngủ của hắn mà cũng có thể là , hắn ta đã xảy ra chuyện gì rồi.

" Tôi có thể mượn chìa khóa phòng A307 được không? hôm qua tôi có thuê phòng cho bạn nhưng lại quên cầm theo mất "

" Vâng , anh chờ một lát ạ "

" Được rồi "

Thật mong chờ được nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa , ít nhất lần này mình có thể biết tên cậu ta.

" Anh ơi , người ở phòng A307 đã trả phòng rồi ạ "

" Gì chứ? Đã trả rồi sao , cậu ta đi rồi sao , là lúc nào thế "

" Khoảng 1 tiếng trước ạ "

Chết tiệt!

" Cảm ơn! "

Taehyung nhíu mày " Đã một tiếng rồi sao . Mẹ nó sao cậu có thể đi mà không nói một lời nào thế "

" Là tôi đã giúp cậu mà? Tại sao lại không để tôi gặp cậu nữa chứ "

Đống đồ ăn trên tay này còn cả thuốc nữa , mình mua để làm gì chứ? Thật tức cười mày mà Kim Taehyung .

Vừa định ném những món đồ ấy vào thùng rác thì phía sau lưng cậu có một bà lão đi lom khom chống gậy lại gần " Cậu ơi, thật ngại quá nhưng cậu có thể cho tôi những thứ ấy không? Tôi nghĩ cậu không cần nữa " ánh mắt trìu mến của bà nhìn cậu , vết nhăn nheo hiện rõ trên gương mặt phúc hậu của bà , kế bên là một cậu nhóc tầm khoảng 5 tuổi , quần áo lấm lem trông cậu bé ấy có vẻ đang đói lắm .

Taehyung cúi xuống đưa những món đồ ăn vốn dĩ cậu định đem đến cho hắn nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi . Hắn ta đi rồi , những món này mình cũng không cần " Bà cầm đi "

" Th-thật sao , cậu là một người tốt cậu trai trẻ à " bà lão vui mừng cầm lấy , nhìn sang đứa bé kia , giọng nhẹ nhàng nói " Cảm ơn anh đi con , anh đã cho bà cháu mình đồ ăn này "

" E-m cảm ơn anh ạ , anh là người tốt nhất "

Taehyung mĩm cười , cậu vuốt tóc bé trai kia rồi đưa tay rút lấy một ít tiền trong ví của mình ra thì bà lão đã níu lấy tay cậu " Cậu ơi, tôi không nhận đâu , cậu cho tôi đồ ăn đã là tốt lắm rồi , tiền này tôi không nhận được đâu "

" Không có gì đâu bà cứ cầm đi " 

Bà lão càng lúc càng tụt lùi về sau , hai tay chấp lại " Bà lão này không thể nhận đâu cậu trai à , cảm ơn cậu vì đã cho tôi đồ ăn , cậu là người tốt cậu sẽ gặp nhiều điều may mắn " bà lão nở một nụ cười rồi cúi mình xuống dắt tay đứa bé kia đi " Cậu là người tốt chàng trai " nói xong bà lão dắt tay cậu bé kia đi thật nhanh , không quên ngoảnh mặt lại nhìn cậu .

Thật hiếm có nam thanh niên nào tốt bụng như thế này , đã rất lâu rồi ta mới gặp một người như cậu , cậu chính là người tốt , ta tin là vậy!

Người tốt sao , không! Tôi không phải người tốt.

Taehyung có chút mất mát trong lòng , thế là đi thật rồi sao? Tôi còn phải trả cậu cái này nữa mà! Ha , thật vô nghĩa .

Cậu cầm chiếc bật lửa kia ném thẳng vào thùng rác rồi thầm lặng rời khỏi đó . Nhưng vừa vứt đi cậu đã hớt hải chạy đến mở nắp sọt rác ra để lấy lại " Thật là , mình điên rồi " Taehyung nhìn chăm chăm vào nó , miệng cười khổ " Tôi có thể gặp cậu lần nữa không? Hãy để tôi mang nó về lại cho cậu.. "

Taehyung lẳng lặng nhét chiếc bật lửa vào túi quần , thở dài một cái rồi đi mất .

Thật trớ trêu! Nếu cậu ở lại thêm một chút , có lẽ đã có phép màu xảy ra . Sau khi cậu rời đi Jungkook đã đi ngang qua con đường đó...

" Ừ , tao đang trên đường đến "

" Mày bớt cái miệng lại đi , tao tới liền thằng khốn "

" Mày không sợ tao sẽ giết mày sau những gì mày làm với tao ngày hôm qua à "

" Câm miệng lại! Tao đang nói tao đang tới , đừng có ra lệnh cho tao "

Cả hắn và cậu hai người chẳng quen biết nhau chỉ là vô tình gặp nhau lại quán bar ngày hôm qua . Nhưng cậu lại ấn tượng với hắn , đáng tiếc là Taehyung cậu ta chỉ nhớ mặt của hắn , tên của hắn là gì? Cậu không rõ. Còn hắn , cả tên và khuôn mặt của cậu , hắn đều không biết.

Liệu hai người họ sẽ như thế nào đây , Kim Taehyung cậu làm sao để tìm được hắn bây giờ , cậu sẽ từ bỏ hắn sớm thôi...

Không đời nào , tôi sẽ tìm được cậu ta.

Và đó cũng là chuyện xảy ra của một tháng trước , đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thấy hắn . Khốn khiếp! Nó làm cậu ta phải đau đầu suốt một tháng liền . Cho đến lúc Taehyung dần dần quên đi hình bóng của hắn rồi , Jeon Jungkook lại một lần nữa xuất hiện . Nhưng bên cạnh hắn ta là...

" Jungkook mày đứng lại cho tao "

" Mày cút đi. Tao đã nói rồi đừng có theo tao nữa bị điếc à "

" Vì cái lí do đ gì chứ .. "

" Mày phiền! "

Cái giọng nói này , sao lại quen quá nhỉ? Như đang có cái gì thôi thúc cậu phải quay lại nhìn , Taehyung bất chợt đứng lên ngoảnh lại đằng sau ...

Không thể nào! Chính là cậu ta.

Jungkook đang gần đi đến chỗ cậu thì Taehyung đã gấp gáp đứng dậy chạy đến " Này , còn nhớ tô..... " chưa kịp dứt câu , Jungkook đã đi lướt ngang qua cậu như một cơn gió . Gã đi bên cạnh ngứa mắt nên đã cố tình đẩy vai cậu ra rồi gã nhanh chân chạy theo hắn.

Gì thế? Không thể nào , cậu ta không nhớ mình sao. Thật sự là không nhớ sao...

Sao có thể chứ..

" Này... đợi một chút cái tên kia " Taehyung gằn giọng hét lớn lên , cái tên này sao hắn ta có thể quên người đã giúp hắn đêm đó chứ . Cậu muốn quên tôi à , đâu có dễ!

------------------ To be continue ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net