Chap 47 : Phải lòng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung càng lúc càng tức tối , lời nói của cậu lại chẳng đả động gì đến hắn cả . Bước chân của Jungkook càng lúc càng xa dần .

Không được! không thể để tên đó cứ đi như thế được . Nếu đã để tôi gặp lại một lần nữa , đừng mong lại có thể rời đi .

Nói rồi , Taehyung nhanh chân chạy đến để tìm bắt con mồi mà cậu đã vụt mất .

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra , Taekyu đang chạy theo Jungkook ấy thế mà lại có một cơn gió chạy ào về phía của hắn , chỉ thoáng chốc vài giây ngắn ngủi Jeon Jungkook hắn đã chạy vụt đi mất.

" Gì thế? Jungkook mày đâu rồi? "

Taekyu nhíu mày " Mày cứ chạy trốn tao đi , chạy được một lúc tao cuối cùng cũng sẽ bắt cái đuôi thỏ của mày lại "

Về phía bên này , Taehyung đã mạnh mẽ kéo hắn đi đến một con hẻm nhỏ để trống ở đằng sau căn tin , tay cậu siết chặt lấy tay của hắn một cách mạnh bạo .

Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Jungkook không hề hứng gì , hắn không tỏ ra lo sợ , chỉ hơi ngạc nhiên một chút . Cái tên này ruốt cuộc là đang muốn làm gì?

" Được rồi , buông tay ra hẳn nói " Jungkook vung tay , đứng khựng người lại kéo theo Taehyung cũng bị chùn xuống vài bước chân . Nhưng cậu nhất quyết không buông , ngược lại còn siết chặt lấy tay hắn .

" Cậu là ai , cậu muốn gì ? Chúng ta quen nhau à "

Vừa dứt câu , Taehyung đã đẩy hắn mạnh vào tường , ánh mắt đỏ ngau nhìn chăm chăm vào hắn . Cậu cắn môi không để bản thân mình xúc động .

Cái tên khốn khiếp này tại sao khi đó lại rời đi , đã hứa là sẽ gặp nhau cơ mà . Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà lại có thể tự mình quyết định như thế , một lời cảm ơn còn không có . Thế mà bây giờ cậu lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi . Cả gan không nhớ tôi ? Tên khốn chết tiệt , lần này tôi sẽ chơi chết cậu .

Ruốt cuộc thì những lời này cậu cũng không thể nói ra , vì cái lí do quái gì vậy chứ . Thật khó chịu!

" Này ? Tôi đang hỏi cậu đấy , chặn đường người khác còn tự ý kéo người khác đi là thế nào , tôi đang khá bực bội nên không có gì thì tránh .. " Jungkook vừa định đẩy cậu ra để đi thì đã bị Taehyung kéo tay lại ép sát vào tường .

Taehyung ghé sát tai của hắn nhẹ nhàng nói " Đánh tôi đi "

" ? " cậu ta bị điên hay sao thế . Jungkook thở dài , lấy tay đẩy mạnh người cậu ra né tránh chạm mặt nhau " Muốn tìm người đùa giỡn , tốt nhất cậu nên đi tìm người khác . Tôi không đụng cậu nên cậu cũng đừng chạm vào tôi "

" Tôi nói thật mà , đánh tôi đi. Chẳng phải cậu nói đang bực bội sao "

" Như thế thì đã sao "

" Trút giận lên tôi đi , cậu đánh tôi đi "

Jungkook nhíu mày " Này , phiền thiệt đó còn không mau cút ra "

" Không. " Taehyung một hai không buông , khăng khăng ôm chặt lấy người hắn ép chặt dưới thân của mình .

" Mẹ nó " Jungkook đưa tay lên vuốt tóc ra đằng sau , gỡ một cúc áo ra là ngay lúc đó ánh mắt hắn dần thay đổi , như một con thú săn mồi .

" Là cậu ép tôi " một phát vung mạnh vào bụng của đối phương , lợi dụng sơ hở hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng vừa định thúc đầu gối lên thì hắn đã bị Taehyung khống chế ngược lại .

" Đợi một lát " Taehyung một tay ôm trọn lấy hắn vào lòng , đúng là khoảnh khắc này . Một cảm giác thiếu vắng đã dần vơi đi . Một cái ôm thôi , chỉ một chút thôi . Tôi sẽ làm cậu thích tôi , có như thế tôi mới hả dạ .

" Cậu tên gì thế " ánh mắt liu riu của cậu dần hạ xuống mơ màng ôm lấy Jungkook đang trong lòng mình .

" Tên khốn này , còn không mau buông ra " Jungkook hẳn là rất bực đấy , tự dưng lại bị một tên không quen không biết kéo đi lại còn bị hắn khống chế . Thật là xấu hổ , chết mất thôi .

" Không , không buông " Taehyung cương quyết dù sống chết cũng không muốn buông tay , nói cậu tham lam cũng được . Cậu ta chính là tham lam sự ấm áp này đối với hắn , một cảm giác vốn dĩ từ lâu này vẫn không có ai cho cậu được sự thèm khát mãnh liệt này .

Taehyung dụi đầu vào cổ hắn , thở phào nói " Cậu không nói tôi biết tên cậu , tôi sẽ không buông " Taehyung siết chặt lấy người của hắn khiến hắn càng lúc càng cảm thấy ngột thở .

Tên nhóc này có vẻ như sẽ chẳng để mình đi nếu mình không làm theo lời hắn đây . Jungkook đăm chiêu một lát sau đó mới chịu nói " Jungkook "

" Jungkook? "

" Chẳng phải muốn biết sao ? Là Jungkook trong Jeon Jungkook đó vừa lòng chưa? còn không mau buông " hơi thở của hắn như đang có thứ gì đè bóp lại khiến hắn không thể thở nỗi .

" Kim Taehyung là tên của tôi.. " Taehyung buông lỏng người Jungkook ra , nở một nụ cười dịu dàng lấy làm thỏa mãn . Nhìn vẻ mặt của cậu ta như đang muốn hắn gọi tên của mình .

Cái mặt này , không lẽ cậu ta chờ mình gọi bằng tên sao ? Jungkook lưng chừng một lúc cũng không còn cách nào khác nếu không làm thế chắc cậu ta sẽ không dễ buông tha cho mình " Tae..hyung? "

" Nae , gọi thêm một lần nữa có được không "

" Taehyung , Kim Taehyung "

" Jeon Jungkook , cảm ơn .... vì đã đến đây một lần nữa .... " Taehyung đưa tay lên vuốt tóc hắn , nụ cười ấm áp kia thật khiến con người ta điên đảo .

Một lần nữa... Là ý gì? Jungkook bây giờ mới thẳng thắn nhìn vào đôi mắt của cậu " Chúng ta , đã gặp nhau sao ? "

---------------- To be continue -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net