Chap 48 : Phải lòng ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chỉ là vu vơ hỏi mà thôi , dù cậu có trả lời thì hắn cũng chả để tâm . Trước giờ là thế rồi , quan tâm làm gì vì nó thật phiền phức .

Nhìn cái mặt không có chút thú vị kia mà coi đúng thật là con người nhạt nhẽo . Nhưng nhìn cũng có nét dễ thương đấy chứ .

Taehyung có vẻ hứng thú với hắn nhưng chỉ là một cảm xúc nhất thời mới có mà thôi . Tuyệt đối không phải tình cảm đặc biệt gì đâu! Đó là điều cậu đã nghĩ , vì cậu đặc biệt ghét ai đó phớt lờ như cách Jungkook đã không để cậu ta vào mắt mình như thế nên Taehyung mới muốn tiếp cận hắn .

Taehyung suy nghĩ một lát sau đó , quả nhiên vẫn không nên nhắc lại chuyện tối hôm đó , thấy hắn dần mất kiên nhẫn , cậu mới ngập ngừng nói : " À không , đây là lần đầu "

" Thế sao. " hắn chỉ trả lời đại cho có mà thôi chứ Jungkook cũng chả để tâm đâu , bây giờ điều hắn quan tâm đó là còn phải ở đây bao nhiêu lâu nữa chứ Jungkook hắn ta chỉ muốn sớm đi ra khỏi đây thôi nhưng biết sao giờ . Cái tên này chắc chắn sẽ chả có ý định để hắn đi đâu .

Hai người họ bây giờ đang ở trong cái tình cảnh hết sức ngượng ngùng không biết phải nói hay làm điều gì.

Jungkook khẽ liếc nhìn lên đôi hàng mi cong dài của cậu , thoáng chốc cả hai đã va vào mắt nhau . Lòng bồi hồi cũng có đôi phần nôn nao , Taehyung cứ thẫn thờ chìm đắm trong ánh mắt kia , cậu ta si mê đến mức không làm chủ được trái tim mình , nó cứ thế mà đập loạn xạ lên . Nếu ở khoảng cách gần sát nhau như thế có lẽ Jungkook đã sớm nhận ra .

Nhưng cũng rất nhanh Jungkook đã thu ánh mắt mình về , lạnh lùng đẩy cậu sang một bên rồi rời đi . Đến lúc Taehyung lấy lại bình tĩnh cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn ta đâu .

" Chuyện gì vừa xảy ra thế? " Cậu đưa tay lên áp sát lồng ngực bên trái như đang muốn phát nổ . Thật không muốn thừa nhận nhưng đây là thật đầu tiên Taehyung có cảm giác ấy , nó khiến cậu bối rối không ngừng .

" Jungkook tên khốn khiếp hắn nghĩ mình là ai thế ? Tôi sẽ chơi cậu một vố thật đau để xem cậu có thể quên tôi được hay không " Mặc cho quần áo xộc xệch cậu vẫn không chỉnh lại , cứ như thế mà đi về lớp học .

Vừa vào đến lớp biết ngay rằng sẽ có những con mắt hăm he đang chờ sẵn .

" tụi mày nhìn tao cái gì " Taehyung đi đến mạnh tay đẩy ghế ra rồi ngồi ngả nghiêng lên nó .

Min đưa tay khều cậu rồi nói " Mới đi đâu về mà tơi tả thế , đến cả cái áo mày mặc cũng te tua"

" Đi đâu là đi đâu , tao có chuyện riêng thôi "

Cả đám đồng thanh lên hốt hoảng " Chuyện riêng , mày á ? "

Taehyung ngước mắt lên nhíu mày " tụi mày ngạc nhiên cái gì ? À mà để sau đi giờ tao phải đi đây . " Taehyung vừa lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại , vài giây sau đã nghe thấy tiếng của người ở bên đầu dây kia . Nhưng cuộc gọi chỉ vỏn vẹn được vài giây mà thôi . Cũng chưa kịp hiểu tình hình thì Taehyung đã chạy đi mất tiêu .

Đám bạn của cậu ta cũng không hề hứng gì bởi đây là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.

Taehyung chỉ vừa bước ra gần khỏi trường đã có một cô em trường bên cạnh đứng chờ . Cô ta thấy cậu thì đã lập tức chạy ào tới , nũng nịu trong vòng tay của cậu .

" Tên đáng ghét này giờ mới chịu gặp người ta đấy cơ " Càng lúc cô ta càng ôm Taehyung chặt cứng lại . Taehyung cũng hết sức chiều lòng bạn gái mình mà vuốt lấy tóc của cổ rồi đặt nụ hôn trên má.

Vừa hay lúc này Jungkook cũng đi ngang qua , không biết vì lí do gì mà cậu lại có thể cảm nhận sự hiện diện của hắn ở gần đây , Taehyung giật bắn mình mà đẩy cô ta ra . Vẻ mặt hốt hoảng và lo sợ như đang bị bắt gian tại trận vậy đó .

Cậu từ từ quay đầu ra phía sau thì thấy Jungkook đang bưng một sấp tài liệu cao hơn cả cái đầu trông rất nặng , tay chân cậu bỗng dưng bứt rứt ngay bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh đến để có thể gánh đỡ một phần giúp hắn .

" Taehyung "

......

" Này , Taehyung anh có nghe em nói không thế? " cô lay mạnh người cậu , mặt phụng phịu tỏ ra hờn dỗi .

" Hả , thôi chúng ta đi nào " Cậu cảm thấy có một chút không tự nhiên nên đã đẩy khéo cô đi trước .

" Anh đừng có suy nghĩ tới cái khác khi ở gần em đó "

" Anh biết rồi , mau đi thôi "

Nói thì nói vậy thôi chứ từ nãy tới giờ tâm trí của cậu đã lơ đễnh , mất hút chạy đến nơi nào rồi .

Kể cũng lạ thật , từ lúc gặp hắn thì trong lòng Taehyung lại có phần nào không đúng . Luôn cảm thấy bối rối , và lại có cảm giác muốn bên cạnh hắn có lẽ muốn bảo vệ hắn . Nhưng nhìn đi , cái con người này mà cần bảo vệ ư ? Nhìn thấy hắn ta thật đáng ghét ... Nhưng cũng lại rất đáng yêu . Cậu ta bị điên rồi , nhưng nếu là điên vì tình thì có gì là sai .

Nghĩ lại thì cũng thật buồn cười , chả hiểu bản thân làm sao lại chú ý đến cái tên đó thế chứ . Điên mất thôi....

Về phía bên này , dù khoảng cách hơi xa không nhìn rõ nhưng có lẽ Jungkook cũng đã thấy cậu rồi " Tên đó là cái thằng lúc nãy sao? thì ra hắn là trai thẳng " hắn nhíu mắt lại rồi bĩu môi " Vậy mà khi đối diện với một tên con trai lại có thể làm ra cái dáng vẻ lại trông thật khó coi làm sao . Nhưng mà nó cũng chả liên quan gì đến mình " Nhìn cũng như nhìn nói cũng như nói chứ hắn cũng chả để tâm lắm , hắn lại tiếp tục đi thì đột ngột phía sau Taekyu từ đâu xuất hiện đập mạnh vào vai hắn , làm Jungkook trượt tay để đống tài liệu bay tứ tung .

Gã vừa thở vừa nói : " Tao tìm mày nãy giờ đấy "

Jungkook quay người lại , tối sầm mặt lại đá mạnh vào bụng gã một phát rồi cúi người nhanh tay xếp lại đống tài liệu bị rơi rớt xuống đất " Tao đã cố tình né mày rồi sao mày bám dai thế "

Taekyu một tay ôm bụng " Xin lỗi , để tao nhặt cho mày "

" Đừng có làm mấy trò này nữa , tao với mày không thân đến nỗi mày phải đi tìm tao đâu " Jungkook đẩy tay gã ra lạnh lùng mà nói .

" Xin lỗi , tao là người sai nhưng mày đừng có như thế nữa ... Làm ơn đừng tránh mặt tao nữa , xin mày "

" Tao không muốn nói chuyện với mày "

" Tao đã nói xin lỗi rồi mà , hôm đó là do tao sai nhưng mày phải nghe tao giải thích "

" Tao cần gì phải nghe lời nói của thằng đã cố ý hại tao "

" Cmn làm ơn đi lúc đó là tao bồng bột , mày nên hiểu tao thích mày , thương mày cỡ nào mà " Mấy ngày hôm nay Taekyu đi tìm hắn như một tên điên , cứ hễ vừa thấy gã là Jungkook đã bay mất tiêu , đã đuổi theo rất nhiều lần nhưng lại không tài đuổi đuổi kịp vì rất nhiều đứa chen ngang phá đám . Rất khó để có thể nói chuyện giải thích nhưng hắn lại chả muốn nghe . Gã cắn chặt môi , đưa tay chạm vào tay hắn . Điều đó làm Jungkook không thoải mái chút nào , hắn rụt tay nhanh về lại rồi đứng dậy nhìn gã .

" Ghê tởm , ' bị ' mày thích với thương là điều tao kinh tởm nhất . Còn nữa , mày nói mày giúp tao à ? Thế thì mày dọn lại đống bừa bộn mày đã gây ra đi " nói xong hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác , nhanh chân rời khỏi đó . Ở đây thêm một giây phút nào quả thật hắn không tài nào chịu nỗi .

Taekyu nghiến chặt răng , bàn tay gã nắm chặt lại rồi đấm mạnh xuống đất . Taekyu giận run người , từ từ nhặt lấy từng tờ giấy bay khắp nơi xếp lại như cũ rồi gã nằm gục xuống đất .

" Tao làm tất cả là vì tao thích mày thế đ nào mày lại không chịu hiểu hả thằng ngu này "

Những chuyện gã đã làm Taekyu đã nghĩ đó là vì thương hắn nhưng nào ngờ chính bản thân của mình đã tự tay đặt dấu chấm hết cho một tình bạn vốn dĩ đã rất đẹp , đã từng là bạn thân sao ...

" Là bạn thân sao ? Thật đáng buồn cười , có ai muốn làm bạn với người mình yêu chứ . Tao cũng là con người mà , cũng muốn được yêu mà "

Vốn dĩ đã có thể chạm đến nhưng vì một phút lỡ lầm cũng khiến tình ta tan...

------------------ To be continue ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net