Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Chí Khang bị tên thân cận bên mình phản bội đương nhiên là rất tức giận. Gã giữ chặt khẩu súng đã được giấu sẵn trong túi quần của mình, chỉ cần chờ đợi sơ hở là một viên tiễn kẻ phản bội phía sau về mồ chôn ngay lập tức

" Black pearl "

" ? "

" Tên quen không ? "

Quách Chí Khang như chết trân tại chỗ, gã không tin vào những gì mình vừa nghe được. Đó là cuộc giao dịch ngầm với tên hiệu Black pearl - Ngọc trai đen..mà Chí Khang gã chính là người trực tiếp nắm giữ

" Mày...sao mày..."

Kim Thái Hanh không thể biết đến vụ giao dịch đó được, những người ngoài cuộc từng biết đến giao dịch Black đã bị gã cho người trừ khử từ lâu nên chắc chắn Kim Thái Hanh không thể điều tra ra được

" Món hàng của mày khiến tao rất mất thời gian đấy "

Thái Hanh vừa nói, chân hắn lại vừa tiến lên một bước. Sát thủ bên phía tòa nhà cũng đã bị những tên vệ sĩ mà Kiều Phi đưa qua diệt trừ nhanh chóng, đôi mắt hắn sắc bén, bước chân oai hùng từng bước / cộc cộc / vang lên bên tai của gã

" Mày...đã điều tra ra được tất cả "

" Tất cả thì không hẳn, đó là việc của cảnh sát "

Thái Hanh không dư thời gian đến nỗi điều tra quá cặn kẽ về cuộc giao dịch đấy, hắn chỉ cần bằng chứng có thể chắc chắn tống Quách Chí Khang vào tù, khiến gã cả đời này cũng không thể trở mình, không thể nhìn thấy Điền Chính Quốc của hắn

" Mẹ kiếp, Lưu Bắc...!!! "

" Tôi...tôi cũng là bị uy hiếp "

...

/ Đùng /

Tiếng súng nổ lên, Lưu Bắc nằm xuống, trên trán ông là một lỗ đạn mới nả mà máu vẫn còn chưa kịp ứa ra

" Tao không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội "

Lưu Bắc quá chủ quan, chỉ cần một cử động sai lệch nhỏ đã có thể khiến ông trả giá bằng cả tính mạng của mình

" Aa..."

Điền Chính Quốc đau đớn khi bị bất ngờ rút kim tiêm từ trong người ra, gã giữ chặt Chính Quốc..chĩa súng vào cổ cậu...

" Quách Chí Khang, mày có biết bản thân đang làm gì không !!? "

Kim Thái Hanh ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến việc Chí Khang sẽ dùng chính người mà gã nói lời yêu làm bia đỡ đạn cho chính mình. Sức khỏe Chính Quốc vẫn còn trong thời gian bình phục, lại bị Quách Chí Khang mạnh tay kéo đi như vậy...những cơn đau từ các vết thương cứ đồng loạt ùa về khiến Chính Quốc bắt buộc phải cắn răng chịu đựng

" Là mày ép tao thôi....thằng chó "

Kim Thái Hanh nhìn về gã, lại nhìn về phía Chính Quốc...từ trong đôi mắt hắn lại chú ý đến vết thương đang dần phục hồi từ cổ tay Chính Quốc...nhìn kĩ lại vẫn còn chút tơ máu bên trong và hơn nữa là dày đặc những vết bầm ở cổ chân, cổ tay... Thái Hanh như người mất hồn, rốt cuộc Chính Quốc đã phải đau khổ thế nào khi ở bên cạnh Quách Chí Khang !!!

" Mẹ kiếp...cổ tay em ấy, mày đã làm gì !! "

" Tự tử, chính tao là người cứu sống em ấy !!! "

" Chết tiệt...chính mày mới là lý do khiến em ấy phải tự tử !!! "

Kim Thái Hanh gào lên như kẻ điên, hắn siết chặt lòng bàn tay mình đến đỏ ửng. Kim Thái Hanh hận gã một lại hận bản thân hắn mười...là vì hắn bảo vệ Chính Quốc không tốt, mới khiến cậu phải chịu đau chịu khổ đến vậy

" Bảo tụi đàn em mày cút hết...còn không, cả tao và em ấy đều chết "

" Chết cùng em ấy...mày xứng sao ? "

Kim Thái Hanh vừa dứt lời liền một cước đá thẳng vào vùng eo bên hông của Quách Chí Khang khiến gã đau đớn buông lỏng cảnh giác..hắn liền nhanh chóng kéo tay Chính Quốc về phía đằng sau mình, để bản thân làm lá chắn bảo vệ Chính Quốc khỏi điều tàn ác trước mắt

" Ở sát bên tôi, tôi bảo vệ em "

Thái Hanh đấm thẳng vào bụng Quách Chí Khang khiến gã liền bị ngã nhào ra sau. Năm đó gã đánh hắn đến trầy da rách thịt thì hôm nay Kim Thái Hanh sẽ khiến gã phải chịu đau đớn hơn cả nghìn lần

/ Bốp /

Cú đấm thứ nhất giáng xuống mặt gã, Kim Thái Hanh dùng hết sức mình khiến Quách Chí Khang phải bất lực phun ra cả ngụm máu tươi tanh tưởi

" Cú thứ nhất là vì mày đã dám tổn thương đến người tao yêu "

/ Bốp /

" Cú thứ hai là vì mày đã đối xử với em ấy tệ bạc khiến Chính Quốc phải ám ảnh suốt ngần ấy năm "

/ Bốp /

" Cú thứ ba là vì những vết thương trên người Chính Quốc của tao "

Ba cú đấm giáng xuống nhưng tất cả đều chung một lý do - Điền Chính Quốc

Tiếng xe cảnh sát từ bên ngoài vang lên đều đặn..Chí Khang dùng hết sức lực, kéo khẩu súng đang nằm sát bên mình lại và / đùng / một viên đạn găm thẳng vào bả vai còn lại của hắn.../ đùng / một viên đâm vào phần bụng hắn../ đùng / lại thêm một viên nả vào bắp tay hắn..

Tổng cộng là ba viên..tất cả đều trúng vào người Kim Thái Hanh

" Thái Hanh...!!! "

Chính Quốc hoảng loạn gào thét tên của hắn, xung quanh cậu tối quá...tối quá...không tìm thấy...lại không tìm thấy

" Chính Quốc...đừng..đừng...qua đây "

Hắn không chú ý đến khẩu súng nên mới bị gã phản công lại như vậy...Quách Chí Khang dùng hết sức đẩy Thái Hanh ra chỗ khác...một tay gã ôm chặt phần bụng đau điếng của mình, tay còn lại chĩa thẳng súng vào Thái Hanh từ từ lùi bước về hướng cửa sau...

Chết tiệt...hết đạn rồi...

Cảnh sát vừa tới...cũng là lúc Quách Chí Khang đã thành công cho cuộc tẩu thoát của mình

Thái Hanh cố gắng gượng dậy, từng bước nặng nhọc đến bên cạnh Điền Chính Quốc đang hoảng loạn phía sau...bàn tay hắn ôm chặt Chính Quốc vào lòng...Điền Chính Quốc lại có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang lan tràn ra khắp nơi..lại phát hiện trên tay mình cũng dính một chất lỏng gì đó...rất tanh...giống mùi máu...

Bất giác lại nhớ đến cảnh tượng cậu ôm chặt mẹ mình trong vụ tai nạn..cũng giống như hôm nay, trên tay Chính Quốc chỉ có máu và máu...người quan trọng lại đang ở trong lòng...tất cả đều là vì cậu

" Thái...Hanh..."

Kim Thái Hanh dần mất đi ý thức, máu chảy ra quá nhiều...vết thương chồng vết thương khiến hắn không trụ được mà khụy xuống...trước lúc khép lại đôi mắt...hắn lờ mờ thấy được giọt nước mắt từ phía người hắn thương đang rơi...rơi vì hắn...thật lòng...hạnh phúc

" Thái Hanh !!! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net