Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên trong gang tấc..

Kim Thái Hanh được đưa vào bên trong với một thân thể đầy rẫy vết đạn găm sâu. Ý thức mơ hồ..hơi thở hỗn loạn..máu chảy ra quá nhiều..bàn tay hắn vẫn vô thức nắm chặt lấy Chính Quốc cho đến khi cánh cửa phòng khép lại

/ Cạch /

Điền Chính Quốc ngồi sụp xuống sàn bệnh viên lạnh rét..nhưng lại không..không lạnh bằng tim cậu lúc này..lạnh quá..như đóng băng vậy

Chính Quốc ở bên ngoài, chấp tay cầu nguyện..mong linh hồn tía má cậu trên trời có linh, cứu Thái Hanh qua ải kiếp lần này...

Kim Thái Hanh nằm trong phòng cấp cứu, từng viên đạn được bác sĩ gắp ra, máu tràn đầy cả một xô nước..môi hắn tái nhợt, nhịp tim yếu dần hiện rõ trên máy đo..máu chảy ra quá nhiều..

" Bác sĩ trong kho đã hết nhóm máu hiếm "

" Gì chứ !! "

Một y tá gấp rút chạy ra bên ngoài hét lớn

" Chúng tôi cần máu để cứu người, các vị ai tình nguyện xin hãy đến phòng cấp cứu ngay lập tức, tính mạng của người bên trong đang rất nguy hiểm "

Điền Chính Quốc bật dậy từ cơn đau khắp người, cậu lảo đảo chạy đến bên chỗ giọng phát ra của y tá...nhóm máu của Thái Hanh là ab, hắn từng nói nhóm máu này nhận được máu của tất cả các nhóm nên máu của Điền Chính Quốc đương nhiên là thích hợp

" Hãy lấy..lấy máu của tôi "

" Xin cậu mau chóng theo tôi làm xét nghiệm "

Chính Quốc sau khi lấy máu thì im lặng không nói gì...cũng chẳng ai bây giờ có thể biết được Điền Chính Quốc hiện đang nghĩ về điều gì..cậu ngồi bên cạnh cánh cửa phòng cấp cứu, thầm cầu mong mọi việc đều có kết quả tốt đẹp

Phải, bây giờ trong người Kim Thái Hanh đã có một phần là máu của Điền Chính Quốc - của người hắn yêu

/ Tích tắc tích tắc /

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi lại 5 tiếng..6 tiếng..cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa chịu mở. Mãi đến khi kim đồng hồ chạm đến mức 7 tiếng...các y bác sĩ mới trở ra với những nét mặt đầy mồ hôi ướt đẫm

" Ai là người nhà của bệnh nhân "

" Tôi "

Sở Nguyệt đỡ Chính Quốc đứng dậy đến bên các y bác sĩ..cả hai đều lo lắng, bất an...chưa bao giờ Điền Chính Quốc lo lắng đến vậy...

" Mừng vì đã cứu sống được cậu ấy nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê..có tỉnh dậy được hay không thì phải nhờ vào ý chí muốn sống của cậu ấy "

Cánh cửa mở rộng, chiếc xe chở Kim Thái Hanh được đưa ra..người hắn bây giờ chỉ toàn là băng bó...vết thương lại có chỗ bầm chỗ đỏ

...

" Anh Chính Quốc.."

" Anh muốn nói chuyện riêng với cậu ấy "

" Dạ..."

Kim Sở Nguyệt để Điền Chính Quốc một mình vào bên trong phòng bệnh. Cô chỉ đứng ở bên ngoài..dù sao bây giờ, người có thể vực dậy lại ý chí của Thái Hanh duy chỉ có mỗi mình Điền Chính Quốc

/ Cạch /

Cánh cửa khép lại...trong căn phòng, một người nằm một người đứng, một người im lặng một người lại có quá nhiều điều muốn nói...

Chính Quốc lần mò đến bên cạnh giường Thái Hanh..cậu từ từ ngồi xuống cạnh bên..bàn tay Chính Quốc nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của hắn

Trải qua bao nhiêu việc, Điền Chính Quốc cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân mình đang thực sự muốn điều gì chỉ là chưa đủ dũng khí để chấp nhận điều đó...luôn luôn tự lừa dối bản thân...Bao nhiêu năm rồi, lại cứ luôn phải trốn tránh chính mình..Chính Quốc cũng mệt mỏi lắm rồi

" Thái Hanh...thật ra..từ lâu rồi, tôi đã biết về đoạn tình cảm cậu dành cho tôi..."

Người ngoài còn có thể nhìn rõ được Kim Thái Hanh yêu chiều Điền Chính Quốc đến thế nào mà sao người trong cuộc lại không nhận ra được..lúc đó Chính Quốc chưa chắc chắn cũng chưa thực sự dám đối mặt..nhưng ngần ấy năm trôi qua Chính Quốc cũng không thể mãi trốn tránh suốt cả đời

Từ nhỏ đã là đứa trẻ bị bỏ rơi, yếu đuối và bị lăng nhục..Chính Quốc dần khép mình với cuộc sống ngoài kia nhưng rồi Thái Hanh đến, hắn dùng sự ôn nhu dịu dàng của mình mà kéo cậu ra khỏi vùng đen tối đó..Tía Chính Quốc cũng từng nói " đấng nam nhi không chuyện gì là không dám "

" Chẳng qua..tôi luôn tự lừa dối chính mình..cũng đã để cậu phải chịu sự đau khổ và buồn bã suốt ngần ấy năm "

...

" Thái Hanh, tôi cũng yêu cậu "

Phải, là Điền Chính Quốc thật lòng thật dạ yêu Kim Thái Hanh

" Rất yêu cậu..."

Yêu hơn những gì Chính Quốc nói..

Không biết từ bao giờ hay khoảng thời gian nào mà đoạn tình cảm của Chính Quốc dần nảy sinh...luôn muốn bên cạnh, muốn được yêu thương, muốn được yêu và yêu. Chỉ có bên cạnh Kim Thái Hanh, Chính Quốc mới có thể cảm nhận được sự dịu dàng còn sót lại của thế giới

" Cậu không nghe được cũng không sao..không sao cả..Chính Quốc tôi...chỉ yêu một mình cậu "

Điền Chính Quốc là đứa trẻ nhút nhát, cuộc sống khắc nghiệt khiến cậu phải tự thu mình lại..Chính Quốc rất nhạy cảm về mặt cảm xúc, không giỏi bộc lộ cũng không giỏi giấu diếm, kể từ khi Kim Thái Hanh đến như một bước ngoặt lớn trong đời Chính Quốc. Ban đầu, Điền Chính Quốc không hề nhận ra tình cảm thật sự của mình chỉ dừng lại ở tri kỉ hay đã vượt qua ranh giới bạn bè từ lâu, Điền Chính Quốc chưa hề yêu cũng không biết định nghĩa của từ yêu. Khoảng khắc Kim Thái Hanh trúng đạn, tiếng đạn nổ ra đâm trúng người hắn, máu úa ra trên đôi bàn tay Chính Quốc..chính lúc ấy, cậu mới thật sự chắc chắn về bản thân rằng Chính Quốc đã thực sự thương Kim Thái Hanh

Chính Quốc nhướng người, đặt trên trán Kim Thái Hanh một nụ hôn..thật ra, vào đêm hôm ấy, Chính Quốc chưa hề ngủ, cảm nhận được nụ hôn ấm áp từ hắn trên trán mình..tim Chính Quốc như nổ tung, cậu cố gắng kìm nén không cho bản thân bị lộ tẩy đang giả vờ, nếu không thì thật sự cũng chẳng biết nên đối mặt thế nào

Rồi lại đặt xuống môi Kim Thái Hanh một nụ hôn dịu...

Như minh chứng cho đoạn tình cảm của Chính Quốc dành cho hắn là không hề giả dối, tất cả đều được chứng minh trong nụ hôn này. Chính Quốc giữ rất lâu, lâu đến mức cậu cảm thấy thời gian như ngừng lại..vạn vật đều im lặng, chỉ có hai trái tim là đang cùng nhịp đập vang lên đều đặn. Bàn tay nhỏ của Chính Quốc đan xen lấy tay Kim Thái Hanh mà nắm thật chặt, thật chặt...Chính Quốc nhắm chặt mắt nhưng lại không cản được dòng lệ ấm nóng đang rơi..thấm thoát đã ướt cả một mảng gối

Rời khỏi nụ hôn dài, Điền Chính Quốc lau đi nước mắt..ánh mắt thay đổi, một chút giận dữ lé lên trong đôi mắt thiên thần. Chính Quốc nắm chặt bàn tay, cậu chỉnh lại chăn cho Thái Hanh..đã đến lúc, Chính Quốc buộc phải mạnh mẽ rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net