Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học kỳ năm mới bắt đầu được khoảng hai tuần, tất cả đều chạy theo chiều nhịp sống vốn có.

Đêm nay trên diễn đàn trung học Jawoon vô cùng sôi nổi, phải nói làm sao đây?

Bắt đầu là một bài đăng được đẩy lên top cao nhất của diễn đàn. Thành công khuấy động đêm tối yên tĩnh đã dần chìm sâu vào từng giấc ngủ.

Bài đăng có nội dung cụ thể.

Một acc clone giấu tên cho hay.

*Acc đéo có tên [Tin nóng đây! Tin nóng đây! Tất cả biết tin gì chưa? Trường chúng ta sắp đón một học sinh mới đó nha, mà quan trọng là cậu ấy sẽ được bước vào lớp 11A1 đó!!! Ôi sắp bị cái tin tức này làm cho nổ mắt rồi, và còn cái này quan trọng hơn....tất cả chú ý! Tất cả chú ý! Cậu học sinh này nghe nói là một Beta ]

Phía dưới bài đăng hàng loạt nhảy lên các bình luận...

[ Lầu 1 ]: Là Beta? Này chủ bài đăng có lấy được thông tin lõm ở đâu không đấy?
->[acc này đéo có tên]: Tôi mà nói dối thì cho ông trời phạt tôi đi bằng hai chân làm bài tập bằng hai tay.

[ Lầu 2 ]: Nghe có vẻ khó tin, vì ai mà không biết lớp A1 trước giờ chưa bao giờ chuyển lớp và thêm học sinh nào khác vào, trong cái lớp đó được coi như là tinh túy của trời đất điểm số này rồi.

[Lầu 3 ]: Chuẩn luôn! Nghi chắc cậu bạn học sinh kia phải đút vào cả đống tiền ý chứ, thật không biết xấu hổ.

[ Lầu 4 ] Ơ mà lớp A1 có học thần đó, aaaa tôi cũng muốn học chung học thần, nói đi cần bao nhiêu tiền mới được vào lớp học thần hả? Tôi đây kéo nguyên xe tải tiền đến trường liền đây!!!

[ Lầu 5 ] Thay vì bàn luận những thứ vớ vẫn này thì chúng ta nên tò mò cậu ta có đẹp hay không, haizz nếu cậu ấy là một beta đẹp trai thì tôi cũng không nỡ bỏ qua đâu hahaha

[ Lầu 6 ] có đẹp thì cũng không đẹp bằng học thần đâu các người có biết chưa? lên mà xem bảng xếp hạng nam thần có sức hút nhất trường đi, ngàn năm đứng nhất là học thần đó...

...

Jeon Jungkook lúc này đang ở trong phòng chuẩn bị cho ngày mai đến trường nhập học, hoàn toàn không biết bản thân đã được bàn tán nghị luận những thứ trên trời dưới đất gì rồi.

Đúng là thật bận rộn, còn có mệt mỏi nữa.

Trong nhóm lớp 11 ban một ở trường trung học Sawoon. Cùng lúc tin nhắn khủng bố vang lên liên tục, điện thoại của Jeon Jungkook cũng sắp bị những tin nhắn này làm cho đứng máy luôn rồi.

Sangwoon [huhu Jeon Jungkook cậu đến nơi khác học rồi thì không được quên tôi đâu đó, có biết chưa?]

Mangttok [Nếu sau này có ai dám ức hiếp cậu thì nhớ gọi cho tôi một tiếng, tôi lập tức phi tới bẻ gảy xương những tên đó]

Yeonhee [Aaa tôi bảo đảm sẽ không có ai thích hợp làm lớp trưởng hơn cậu đâu, tôi hứa sẽ bảo vệ cái chức này của cậu, ai dám thay thế bổn cung trảm]

Sunghoon [Vậy thì trường chúng ta đã mất đi một hoa khôi cực kỳ xinh đẹp rồi]

Jeon Jungkook nhìn những tin nhắn xem qua là những câu từ chia li đầy cảm xúc, cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ vì những tên này chỉ thích làm quá vấn đề lên thôi.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn trả lời từng tin nhắn của mọi người, vì dù sao đây cũng là những bạn học đã gắn bó với cậu rất nhiều năm rồi. Sau một hồi gõ đến liệt bàn phím, Jeon Jungkook quyết định tắt thông báo dẹp tất cả qua một bên bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng sớm, Jeon Jungkook đã chuẩn bị đầy đủ để đi đến trường, mặc dù mẹ Jeon ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng Jeon Jungkook đã từ chối, trường học và nơi làm việc của mẹ có hướng ngược nhau, nếu như để bà đưa cậu đến trường rồi mới đi làm thì chắc chắn sẽ muộn giờ làm của mẹ mất, rất bất tiện.

"Không cần phiền thế đâu mẹ, con có thể chạy ra bắt xe bus mà, mẹ cứ yên tâm đi làm đi ạ" Jeon Jungkook rất ngoan ngoãn nói.

Mẹ Jeon cũng không biết nên nói lời nào nữa, đành dặn dò cậu kỹ lưỡng mọi thứ rồi mới yên tâm đi làm.

Jeon Jungkook cũng không cảm thấy tủi thân vì ngày đầu nhận lớp không được phụ huynh đưa đón.

Trên đường ngồi trên xe bus, chiếc xe chạy được một đoạn thì lại gặp trục trặc, hành khách trên xe bắt đầu cảm thấy lo lắng vì thời gian của mình sắp không còn nhiều. Jeon Jungkook cũng lo sợ vì bản thân sẽ đến trễ, phải đợi một lúc mới có một chiếc xe bus thay thế khác chạy lại tiếp tục hành trình.

Nhưng cũng đã quá lâu trong khoảng thời gian chờ đợi, vì thế ngay sau khi chạy đến trường, Jeon Jungkook thành công đi trễ, nhìn thấy cánh cổng to lớn của trường khép chặt lại, cậu nhất thời thở dài một tiếng.

Jeon Jungkook chạy đến gần chiếc cổng sắt, vì mùa đông vừa mới chuyển đi không lâu, nhiệt độ vẫn còn có chút lành lạnh. Jeon Jungkook chạy đến dựa sát cánh cổng, hai bàn tay nắm lấy thanh sắt giọng nói có hơi lớn một chút "Bác bảo vệ ơi! Làm ơn mở cửa cho cháu đi "

Kế bên cánh cổng chính là phòng canh gác của bảo vệ, một bác bảo vệ tuổi đã hơi cao từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài là một cậu học sinh, còn không có mặt đồng phục. " Cháu là học sinh lớp nào thế? Còn không đồng phục đàng hoàng "

Jeon Jungkook cũng rất nhanh chóng giải thích "Cháu là học sinh mới chuyển tới, hôm nay là ngày đầu tiên cháu đến nhận lớp" Jeon Jungkook bắt đầu nói, giọng điệu có chút cầu xin "Xin bác hãy mở cổng cho cháu đi mà"

Bác bảo vệ nghe nói thế, cũng đành từ từ đi ra mở cổng cho cậu, vừa lúc thành thục mở khoá cũng tốt bụng nhắc nhở một chút "Giờ chỉ còn mười phút nữa thôi là sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên, cháu mau vào đi"

Jeon Jungkook được mở cổng cho vào, liền vui vẻ lễ phép cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ một tiếng rồi mới chạy vào trong.

Trước hết là phải đi tìm văn phòng giáo viên cái đã, cậu đã nghe mẹ nói rằng mình cũng sẽ vào lớp chọn giống như trước.

Nhưng mà.....văn phòng giáo viên ở đâu cơ?

Jeon Jungkook mang khuôn mặt ngơ ngác đi lang thang trên dãy hành lang dài, giờ này hình như đã là giờ tự quản, hiện giờ bên ngoài không có ai cả.

Jeon Jungkook kiên nhẫn đi thêm một chút nữa, lúc đi ngang chỗ cầu thang thì may mắn bắt gặp một cậu học sinh đang đứng ở đó xoay lưng lại với cậu. Jeon Jungkook cũng rất ôn hoà đi tới gần nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng "Xin chào bạn học, cho mình hỏi một chút chuyện có được không?"

Dường như cậu bạn kia không hề biết giờ này mà vẫn còn có người ở bên ngoài, bị tiếng nói phía sau phát ra của cậu suýt bị làm cho nghẹn chết.

Nam sinh bị làm cho giật mình, nhất thời thấy tức giận quay phắt lại định cho kẻ không biết điều một trận, nhưng vừa mới xoay người lại thì liền thấy trước mắt mình là một Omega cực kỳ xinh đẹp, bổng chốc câu từ chửi rủa bị cậu ta cố gắng đè xuống cổ họng hết.

Cậu bạn thấy Omega xinh đẹp trước mặt mình đang cần sự trợ giúp, là một A ga lăng, bạn học nhanh chóng cười đến xán lạn với Jeon Jungkook "hihi, cậu cần tớ giúp gì sao? Yên tâm đừng ngại, tôi đây là một người rất thích giúp đỡ người khác vì thế cậu cứ nói đi đừng ngại"

Jeon Jungkook cũng rất vui vẻ vì cậu bạn nhiệt tình này, cố ý như không thấy những vụn bánh còn dính trên khoé miệng cậu ta " Tớ là học sinh mới chuyển tới, nhất thời không biết văn phòng giáo viên ở đâu, cậu có thể chỉ đường giúp tớ một chút không?"

Nghe đến văn phòng giáo viên, bạn học phía trước có hơi e ngại, nhưng Omega xinh đẹp trước mắt mình cần sự giúp đỡ như vậy. Nhìn đi, đôi mắt long lanh của cậu ấy đang nhìn mình kìa, haizzz "Được được, văn phòng giáo viên sao? Chuyện nhỏ, để tôi dẫn cậu đi"

Sau khi dẫn cậu bạn xinh đẹp này tới trước cửa của giáo viên, cậu bạn kia nhanh chân xoay người chạy về lớp. Jeon Jungkook nhìn theo hướng cậu ta chạy cũng không nói gì, bắt đầu tiến vào văn phòng.

Bên lớp một...

"Tin khẩn tin khẩn, các thần dân của ta đâu hết rồi!!"

Cậu bạn lúc nãy từ văn phòng giáo viên chạy tới, một điệu hớt hãi bay vào lớp la hét dữ dội, khiến cho một lớp đang yên tĩnh cũng bị cậu ta làm cho nhốn nháo cả lên.

Một bạn học sinh nam ngồi ở bàn hai từ trên xuống, rất mất kiên nhẫn nói " Có cái gì mà cậu la hét như vậy? Chẳng lẽ cậu bị chủ nhiệm Kang bắt nhảy ếch giữa sân trường sao? "

Cậu bạn kia không quan tâm đến những lời này, lấy lại bình tĩnh đi xuống chỗ ngồi, rất biết gây sự chú ý đập bàn một cái "Lúc nãy các cậu có biết tôi gặp ai không? Ha, là một Omega xinh đẹp đó, cậu ta còn nhờ tôi giúp dẫn cậu ấy đến văn phòng giáo viên nữa, haha cuộc đời của Park Hanmin này sắp đổi đời rồiii "

Người bạn ngồi cùng bàn với Park Hanmin là Jung Hoseok, cũng rất hiểu cái tính nết mê O này của cậu ta, rất mất hứng nói "Hình như tôi thấy trong trường này có Omega nào mà không được cậu khen xinh đẹp chứ? Làm quá lên như vậy, thật không có tiền đồ, nhìn xem anh của cậu đi, có bao giờ làm chuyện mất mặt như cậu không? "

Park Hanmin nhìn theo hướng mắt của Jung Hoseok, không phục cãi lại "Cậu so sánh tôi với anh ấy? Hơ, anh ấy cũng là Omega thì sao giống tôi được" Park Hanmin lại nói "Vả lại anh ấy suốt ngày chỉ biết học, còn có hơi mít ướt nữa, tôi đây mới không thèm giống"

Jung Hoseok rất biết tạo cơ hội hãm hại bạn cùng bàn, nhanh chóng vọng lên phía trên nói " Park Jimin, tên Hanmin nói cậu là kẻ mít ướt còn là một tên mọt sách nữa kìa"

Park Jimin tức khắc quay lại nhìn hai người rồi lại quay lên, nhẹ nhàng lấy một cuốn sổ to thành thục ghi chép "Park Hanmin ồn ào trong giờ tự quản "

Park Hanmin"......."

Đây chính là dùng tư trả thù riêng!

Một bạn học sinh khác vẫn rất tò mò hỏi Park Hanmin" Học sinh mới hả? Là người sắp chuyển vào lớp chúng ta sao? Không phải trên diễn đàn nói cậu ấy là một Beta à? Sao lại biến thành Omega rồi? "

Các bạn học sinh khác cũng đồng tình gật đầu.

Park Hanmin cảm thấy bản thân không được tin tưởng, liền tức giận nói "Các cậu lấy đâu ra dũng cảm tin tưởng vào cái tên đăng trên diễn đàn chứ? Dù sao tên đó cũng chưa chắc đúng mà, mắt tôi không thể nhìn nhầm được, xinh đẹp như vậy thì chắc chắn là O có biết chưa?"

Một lát sau, bóng người quen thuộc lướt qua bên ngoài được nhìn thấy từ cửa sổ, phía sau còn có một người đi theo, tất cả nhanh chóng im lặng ngồi ngay ngắn về chỗ của mình.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, Park Jimin nhanh chóng đứng lên hô to "Cả lớp, đứng! "

Cả lớp "Chúng em kính chào thầy"

Thầy chủ nhiệm gật đầu, bảo tất cả ngồi xuống.

Các học sinh vừa mới đặt mông xuống ghế thì liền không nhịn được đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, tất cả đều rất mong chờ cậu bạn học bí ẩn này, không biết có giống như lời của Park Hanmin nói hay không.

Thầy chủ nhiệm cũng không muốn những chuyện này làm cho tiết học bị chậm trễ nên nhanh chóng gọi người luôn đứng ở ngoài cửa vào.

Ngay khi Jeon Jungkook một thân bước vào, thành công khiến cả lớp được một phen nhộn nhịp thêm một lần nữa.

Xinh đẹp! Thật sự là rất rất xinh đẹp!

Dù cậu bạn mới này chỉ mặt một cái áo sơ mi mào trắng cùng với quần tây đen, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến nhan sắc nổi bật đến không tin nổi.

Jeon Jungkook đúng là được trời ban cho một khuôn mặt đẹp trai không thua kém người khác, ánh mắt to tròn với lông mi dài lúc chớp mặt như thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm đang động, chiếc mũi cao thanh tú cùng với đôi môi màu hồng đào. Nhìn qua ai cũng nghĩ cậu là một Omega xinh đẹp.

Jeon Jungkook khi bước vào lớp, không mấy hồi hộp mà còn rất phấn khích, vui vẻ tươi cười trước lớp bắt đầu giới thiệu về mình "Xin chào mọi người, tôi là học sinh mới chuyển đến, Jeon Jungkook là tên của tôi, rất mong về sau được mọi người giúp đỡ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net