Chap 27 : Phạm Bảo Khang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc bán tao con cá"-Thằng Khang nói.

Giữa nó và thằng này trước đây xảy ra vô cùng nhiều mâu thuẫn, chuyện là trước đây Y thương nhỏ Linh. Cua nhỏ từ năm này qua tháng nọ mà nhỏ lại thầm thương Chính Quốc, Y cay cú vô cùng. Cách đây hơn một năm trường tụi nó tổ chức giải chạy bền nam 800m, Điền Chính Quốc đáng lẻ phải là người thua cuộc mới đúng. Rõ ràng Bảo Khang chạy trước nó một đoạn nhưng khúc sau bị đám kia chơi bẩn nên mới thua.

Mà dạo đây Y thấy mình lạ lắm bây ơi, Khang thấy Chính Quốc nó dễ thương. Ngày ngày cứ cỡ chiều muộn lại sang nhà nó mua cá, mục đích chủ yếu là để gặp mặt nó tí. Ấy thế mà thằng Quốc cứ nghĩ Y đến để gây sự với mình, mấy lần trước còn đuổi thẳng cổ Y về nhà.

"Nè, sao dạo này mua cá nhà tao lắm vậy?"-nó tò mò hỏi.

"Đi..đá banh về nên tiện đường thôi"-Y lắp bắp trả lời.

Phạm Bảo Khang nhìn nó một hồi lâu, tay chợt đưa lên sờ vào ngực trái. Tim Y đập loạn hết cả lên, hỏng lẽ Khang thương Quốc nó mất rồi...

"Tao dìa trước à nhen"-Thật ra Y vẫn muốn ở lại ngắm nó tí nữa.

"Ừa, không tiễn"-nó cậm cụi mần cá chẳng thèm ngó lên dòm Y một cái.

Bảo Khang buồn rầu đi về nhà, trong đầu nghĩ ra hàng ngàn cách cua đỗ nó.

Kim Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc đang ngồi mần cá, hắn cười cười đi lại ôm đằng sau lưng nó.

"Hanh đừng ôm, người tao hôi với dơ lắm á"-Chính Quốc muốn đẩy hắn ra nhưng tay chân đều tanh rình hết cả lên.

"Có sao?"

"Hứ"

"Yêu nhau cũng lâu rồi mà sao cứ xưng mày-tao mãi vậy chèn...tao hỏng muốn đâu"-Kim Thái Hanh nũng nịu đặt cằm lên vai nó.

"Hong...biết nữa"-Chính Quốc ngại ngùng.

Má Lan với tía Huy ngồi trong nhà dòm ra ngoài xem hai đứa nó ôm nhau ngồi tâm sự nảy giờ.

"Mèn đéc ơi, mình nhìn đi tụi nhỏ nhìn y rang nhau luôn kìa"

"Coi bộ giống thiệt"

Phác Trí Mân ở nhà chán gần chết nên giờ cậu vác cái thân qua nhà thằng Quốc chơi. Mới bước vào cái cổng nhà nó thì thấy Chính Quốc và Thái Hanh đang ngồi ôm ấp hôn hít gì đó làm cậu giật hết cả mình luôn bây ơi.

"Ủa Mân lâu quá hỏng qua nhà dì chơi"-Má Lan nhiệt tình chào đón Trí Mân.

"Dạ con chào dì Lan, thằng Quốc nó quởn hong dì...chứ con thấy nó với thằng Hanh..."-Phác Trí Mân vừa nói vừa nhìn sang hai đứa nó.

"Con vô nhà ngồi trước đi nha, dì sang kêu hai đứa nó cho. Thông cảm tụi nhỏ yêu đương nên nó vậy á chèn"-Má Lan cười cười.

Ủa có gì nó lạ lạ á bây ơi mà Mân cậu hỏng biết lạ ở đâu nữa...

_______

"Sao nay quởn qua chơi dí tụi tao dạ...Tưởng 24/7 qua nhà thằng Kỳ tò te tú ti với nhau"

"Có cức! Ai thèm chơi với thằng đấy"-Phác Trí Mân nghe đến tên Doãn Kỳ mặt mày liền chẳng lấy nổi một tia vui vẻ.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ muốn ghẹo cậu chút thôi, thế là anh đăng nhập vào acc game Trí Mân phá nát rank cậu. Khó lắm mới cày được top 50...Vậy mà anh lại phá còn top 200. Công sức cày ngày cày đêm của Phác Trí Mân vỡ nát hoàn toàn!

Mẫn Doãn Kỳ nhắn chục tin nhắn cũng chẳng thèm seen, gọi chục cuộc cũng chẳng thèm ngó tới.

Nghỉ chơi! Phác Trí Mân hỏng thích nhiều lời.

"Kèo này căng à nha"

"Mày im coi!"-Trí Mân giận lắm đấy.

"Thôi mà, có tí chuyện...tha lỗi cho nó đi"-Thái Hanh bắt đầu khuyên cậu.

Tự nhiên cậu nhìn hai đứa nó bắt ánh mắt hoài nghi.

"Tụi bây...giấu gì tao phải hong? nảy dì Lan nói hai mày yêu đương...giờ tao mới nhớ"

Điền Chính Quốc giật hết cả mình, miệng liên tục phũ nhận.

"Hmmm thề đi nói xạo làm chó.."

"T..tao..tao...ừm thì gâu gâu"

Phác Trí Mân bị chơi một cú hú hồn chim én luôn, hai thằng bạn của cậu vậy mà lại yêu đương với nhau. Gia đình lại còn biết nữa cơ đấy...

"Đừng nói ai nhen...nào thích hợp tui tao mới công khai"-Thái Hanh nói tiếp.

"Biết rồi, sau này hai bây cưới nhau nhớ mời tao đầu tiên á nhen"

_______

Buổi tối vui vẻ nhe cả nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net