Chap 28 : Hanh ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Bảo Khang ngày ngày cứ đến lớp đưa cho nó sữa với kẹo miết, Điền Chính Quốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó từ chối không thèm nhận mấy món đồ từ Y, Kim Thái Hanh ngồi trong lớp chứng kiến hết tất cả. Suốt cả tiết học lòng hắn khó chịu vô cùng, cứ tới giờ ra chơi thằng Khang đó lại đến cưa cẩm em bé nhà hắn.

Kim Thái Hanh chính là đang rất ghen đấy!

Hắn tháo cái cà rá bằng vàng ra chọi thẳng vào đầu Y, Phạm Bảo Khang tức giận nhìn sang hướng trước cái cà rá vừa bay tới.

"Thằng quỷ âm binh nào mới vừa chọi tao?"-Y quát lớn.

Kim Thái Hanh cười khẩy, nhanh chân đi đến lụm lại chiếc nhẫn đeo lại.

"Tao"

"Lại là mày Kim Thái Hanh? trước đây tao chưa từng đụng vô một cọng lông của mày nha thằng cờ hó, đéo đụng thì đéo có chạm ok"

Đụng vô ghệ yêu người khác là không đụng không chạm à?

"Mày chắc không?"-Kim Thái Hanh nhướn mày hỏi Y.

Nhìn hai người bọn họ nhưng muốn ăn tươi nuốt sống nhau tại chỗ, cả lớp 12a3 nín thở hóng chuyện. Điền Chính Quốc vừa mới đi xuống căn tin mua vài bịch bánh tráng để tí nữa ăn vụng, vừa vào lớp liền cảm thấy không khí căng thẳng đến lạ. Thấy Kim Thái Hanh và Phạm Bảo Khang đang muốn choảng nhau đến nơi, nó hốt hoảng chạy lại can ngăn.

"Có gì thì từ từ nói chuyện với nhau, tự nhiên tính nhào vô đánh lộn là sao bây?"-Chính Quốc giữ lấy tay hắn.

"Mày coi lại thằng bạn mày đi Quốc, con mẹ nó tao có đụng chạm gì thằng âm binh này đâu. Nó chọi đồ vào đầu tao!"-Phạm Bảo Khang tức giận quát lớn, tay chỉ vào hắn.

"Nói thì nói cho rõ, tao chọi cái cà rá bằng vàng. Tao nói cho mày biết, mày né Chính Quốc ra...mày mà còn tới gần Quốc là có ngày tao lấy vàng chọi lủng cái đầu đất của mày"-Kim Thái Hanh cũng không chịu thua thiệt, tay hắn tháo thêm cái nhẫn hột xoàn bự chà bá ra nhấn nhấn vào đầu Y cảnh cáo.

Nhà Kim Thái Hanh hắn ba đời bán vàng!

Tụi con gái trong lớp nháo nhào hết cả lên, đã đẹp trai, tinh tế lại còn kinh tế thì ai mà chịu cho nổi.

_______

"Hanh sao mày lại gây sự với thằng Khang chi vậy bây?"

"Nó cứ gần Quốc miết, tao ghét...tao cũng biết ghen"-Thái Hanh bò đến nằm lên đùi nó.

"Chèn ơi, nó có phải con gái đâu mà mày ghen"-Chính Quốc mỉm cười, bàn tay nghịch ngợm xoa xoa mái tóc hắn.

Kim Thái Hanh ngồi bật dậy ôm lấy nó, người hắn hơi cúi xuống chui vào trong áo Chính Quốc.

"Tao lại thấy nó để ý mày..."-Kim Thái Hanh liếm nhẹ lên ti nó.

Điền Chính Quốc giật nảy, tay đánh mạnh vào bàn tay hư đang nắn mông tròn của mình.

"Hanh...kì cục quá à"-nó bĩu môi.

Kim Thái Hanh dường như cố tình không nghe thấy, miệng lưỡi dán chặt lên đầu vú nó mà mút liếm. Điền Chính Quốc ưỡn cao người đẩy ti nhỏ vào sâu hơn, hắn đột nhiên cắn mạnh một cái rồi nhả ra.

"Đánh dấu chủ quyền rồi đó, Quốc là của một mình tao thôi!"

"Hỏng biết đau hả trời, ghét ghê...Khoan Hanh làm gì vậy"

Điền Chính Quốc hốt hoảng khi bị Kim Thái Hanh lật người lại, hắn để nó nằm sấp trên đùi mình tay kéo mạnh quần ngủ xuống. Thái Hanh vén nhẹ quần nhỏ của nó sang một bên lộ ra bên mông trắng trẽo mịn màng như da em bé, hắn cúi người xuống hôn cái chốc vào mông nó.

Kim Thái Hanh cắn một phát vào má mông Điền Chính Quốc!

"Đánh dấu"-Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên mông nó rồi kéo quần lên lại.

Điền Chính Quốc mặt mày trù ụ nhìn hắn, đẹp trai mà chơi dì kì à. Cứ sở hở là cắn mông nó miết thôi!

"Vài hôm nữa đi tiêm ngừa nha Quốc, mày mà trốn nữa là má đập mày đó nhen!"-má Lan đi lên phòng thông báo.

Nó mặt mày ủ rũ vô cùng, Chính Quốc không sợ trời không sợ đất chỉ sợ rắn, tía má và đặc biệt là chích thuốc...

"Kim bự thì hỏng sợ mà kim nhỏ lại sợ à"-Kim Thái Hanh cười cười trêu ghẹo nó.

Điền Chính Quốc nhăn mặt đè Thái Hanh ra đánh mấy cái vào mông.

"Bộ tui nói hỏng đúng sao? Kim bự bằng thịt đâm thì Quốc phái lắm cơ, kim nhỏ xíu đâm thì sợ là sao ta"

"Mày im coi Hanh! Tao giận luôn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net