Chap 29 : Tiệm vàng Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nhìn căn nhà sát bên nhà mình không rời mắt, bự chà bá luôn á bây ơi. Chủ nhà chắc cũng phải giàu dữ lắm á chèn, nó thấy cả chục người thợ hồ ra vào miết. Với cái tốc độ xây nhanh đến kinh khủng này cho một căn biệt thự 3 tầng, Chính Quốc cá chắc người chủ này đã chi ra một khoảng tiền vô cùng lớn.

"Giàu hơn nhà nhỏ Diễm luôn á Hanh, trùi ơi tao muốn xem mặt chủ nhà ghê...ước gì tao cũng giàu dị"-Điền Chính Quốc cười tủm tỉm tưởng tượng về tương lai đại gia của mình.

Nó nào hay biết người nó đang nói chuyện lại là con trai cưng của chủ nhà kia đâu.

"Căn đó...ở Sài Gòn chắc giá chát lắm còn về đây tao đoán chắc vài chục tỏi"

"Hanh cũng nghĩ vậy"

Cụ thể hơn là 21 tỏi!

______

Sau cái hôm bị thằng Hanh phang cái cà rá vào đầu thì thằng Khang vẫn cứ lì lợm bám lấy nó tiếp, khỏi phải nói Kim Thái Hanh ghen đến mức xì cả khói. Cứ Chính Quốc đi đâu là có hắn ở đó, Điền Chính Quốc bất lực nhìn anh người yêu lẽo đẽo sau lưng mình mãi.

3 tháng sau đó.

Căn biệt thự cuối cùng cũng đã được hoàn thiện, má Diễm cho người làm dọn nội thất vào trong nhà bắt đầu trang trí lại. Kim Thái Hanh biết tin liền buồn bã đi xếp hành lý của mình, vậy là kể từ nay hắn hỏng còn được tắm chung và ngủ chung với Chính Quốc nữa sao...

Điền Chính Quốc vừa đi đá banh về, nó hớn hở chạy lên phòng kiếm Thái Hanh. Thấy hắn đang ngồi xếp quần áo vào trong bali, người nhỏ hoảng hốt chạy lại giữ lấy tay hắn.

"H..Hanh định đi đâu...đừng nói Hanh chuyển đi nha, tao...tao hỏng chịu đâu. Mày hứa là ở đây rồi mà...hic...Quốc không cho Hanh đi"-Điền Chính Quốc nắm chặt lấy tay Thái Hanh nức nở.

"Hanh cũng hỏng muốn đâu...Quốc đừng khóc nữa...tao xót lắm. Biết sao giờ? má tao ép dữ quá à..."-Kim Thái Hanh hôn lên hai má mềm.

"Huhu...tao thương Hanh lắm"

Nó oà khóc như một đứa trẻ, mặt mũi lấm lem nước mắt dụi dụi vào người Thái Hanh. Hắn xoa xoa lưng an ủi nó, trông Chính Quốc khóc nhìn cưng dữ lắm chèn ơi. Má Lan ở dưới nhà còn nghe thấy tiếng nó nức nở kể lể nhất quyết bắt hắn ở lại đến nhức đầu, không chịu được nữa liền đi lên kí vào đầu Chính Quốc mấy cái.

"Thằng quỷ nhỏ mày bé bé cái mỏ lại dùm má cái, Thái Hanh nó sang nhà dì Diễm của mày ở sát vách kìa. Xa chồng mày có vài bước chân cũng khóc lóc!"

"Ủa??"-Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn sang má Lan.

Nó lật đật chạy ra khỏi nhà, vừa tới cổng đã thấy người ta đang khiêng mấy cái bảng lớn...ừm có chữ Thái Hanh chà bá lửa luôn.

Má Diễm thấy Điền Chính Quốc đứng ngó tới ngó lui liền ngoắt nó lại, từ lâu bả đã xem nó như con trai cưng của mình rồi. Thương lắm chèn ơi, Quốc nó trắng trẽo ngoan ngoãn lễ phép thế này thì người gặp người thương.

"Chính Quốc, con lại đây cho má"

Điền Chính Quốc nghe má Diễm xưng hô như mẹ chồng chàng dâu, người nó có chút đơ lại...hình như nó nghe nhầm thì phải.

"Mèn đéc ơi sao má gọi mà con ngơ ra vậy hả? Chuyện hai đứa yêu nhau má biết rồi"-Má Diễm đi lại nắm tay nó dắt vào nhà.

Chu choa...lần đầu tiên Chính Quốc được bước vào một căn biệt thự chục tỏi vậy luôn á, nó còn chẳng dám đụng vào những thứ ở đây...nhìn phát là biết nội thất toàn là mấy đồ vài chục củ.

"Ngại gì mà ngại, con cứ coi ở đây như nhà mình đi. Nào rảnh thì cứ sang đây uống trà tâm sự với má à nhen, hỏng ấy hôm nào về bển lấy vài ba bộ đồ sang đây ngủ mấy hôm đi bây"

"Dạ hoi...phiền dì Diễm quá ạ"-Nó ngại ngùng, hai tai ửng đỏ hết cả lên.

"Dì cái gì nữa Quốc, gọi lại cho má nghe...hỏng có phiền đâu dâu của má"-Má Diễm bẹo cái má phúng phính của nó.

"Dạ...m..má"

Lúc đầu thì ngại ngại vậy thôi chứ tám chuyện một hồi cả hai hợp nhau dữ lắm bây ơi. Kim Thái Hanh vừa vào đến nhà liền kiếm Chính Quốc.

"Quốc ơi, sao nảy Quốc bỏ tao..."-hắn nũng nịu.

Bả nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt đầy sự phán xét, thằng con trai nuôi nấng từ thuở còn thơ mà giờ bả mới biết nó ỏng a ỏng ẹo vậy luôn.

"Tao sang nói chuyện với má"

"Ghê ta...nay gọi má tao là má luôn, Quốc muốn lấy tao dữ lắm rồi hen"-Khoé môi Thái Hanh cong lên, hắn chạy lại ngồi gần nó.

"Xì...ai thèm"

"Quốc thèm á"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net