Chap 5 : Ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải Trí Mân được trời độ hay không nữa mà cậu vừa bị thua thì trời liền mưa to làm cả đám phải chạy vào nhà thằng Tuấn trú mưa.

"Má nó! chán thiệt chớ tự nhiên mưa."

"Vậy thôi nghỉ chơi trốn tìm nhe mậy"-Trí Mân cười cười nói.

"May cho mày đó Mân."

Cả đám nảy giờ ngồi không nên chán muốn xỉu rồi đây này.

"Ê bây, nay tao đi đái thì thấy cái này nè"-Điền Chính Quốc cầm bộ bài ma sói trên tay khoe với mọi người.

Vừa thấy bộ bài, cả lũ liền thay đổi sắc mặt trở nên vui vẻ hẳn.

"Tụi mình có 7 đứa nhưng mà cần một người quản trò hay là tụi mày để tao làm cho."-Trí Mân hớn hở lên tiếng.

Trò chơi ma sói: được điều hành bởi quản trò, trò chơi có 2 giai đoạn là ban ngày và ban đêm. Vào mỗi ban đêm, cả dân làng sẽ đi ngủ khi đó quản trò sẽ gọi tên các nhân vật có chức năng dậy. Vào buổi sáng, mọi người sẽ được thức dậy để suy luận bàn bạc với nhau để tìm ra ai là người giống sói nhất, sau đó sẽ bầu chọn. Nếu số dân làng và số sói bằng nhau thì sói thắng còn nếu dân làng tiêu diệt được hết sói thì dân làng thắng.

"Bỏ thằng Mân ra, vậy giờ còn lại 6 đứa mà một trận tận 2 con sói thì không công bằng!"-Nam Tuấn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, chẳng lẻ sói giết vài người là thắng liền à. Như vậy thì trò chơi kết thúc nhanh quá, dân làng cũng khó mà thắng được.

"Vậy bây giờ sói sẽ thắng nếu dân làng còn 1 người, tụi mày thấy ổn hong?"

"Chốt vậy đi."

Phác Trí Mân bắt đầu xào bài, hiện giờ cậu đã có 6 tấm: 2 sói, 1 bảo vệ, 2 dân làng, 1 tiên tri.

"Giờ tao phát, tuyệt đối không được cho người khác xem bài. Tao mà biết đứa nào tí nữa hí mắt là ngày mai bắt đứa đó chạy vòng vòng trường sủa tiếng chó à nha."

"Biết rồi mày nói nhiều thế hỏng biết, lo phát bài đi cha."

Thái Hanh: bảo vệ
Chính Quốc: sói
Nam Tuấn: dân làng

Doãn Kỳ: sói
Hạo Thạc: tiên tri
Thạc Trân: dân làng

"Trời tối rồi đó tụi bây ngủ đi, thằng nào hí mắt thì nhớ lời tao nói à nha"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đấy của thằng Mân, cả đám cũng chẳng dám hó hé lời nào mà nhắm mắt lại.

"Sói ơiii, dậy đi"

Chính Quốc và Doãn Kỳ từ từ mở mắt, 2 thằng nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn nhau.

"Ê bây giết thằng Hanh nhá"-nó dùng khẩu hình miệng nói với anh.

Anh cười cười gật đầu, thế là cả hai quyết định tiêu diệt Thái Hanh.

"Hai sói ngủ tiếp đê"

"Tiếp theo, bảo vệ ơi dậy thôi"

Kim Thái Hanh từ từ mở mắt, rồi dòm ngó xung quanh.

"Bây muốn bảo vệ ai?"

Hắn ngồi suy nghĩ một hồi, lúc đầu định bảo vệ Quốc nhưng mà thôi mạng mình thì mình giữ vậy. Nên Thái Hanh quyết định cứu lấy chính mình và nó là một lựa chọn đúng đắn.

"Ngủ tiếp đi cậu."

"Rồi còn một đứa, dậy đi tiên tri"

Trịnh Hạo Thạc hơi mím môi, anh chắc chắn là thằng Quốc! vì nảy nó cùng thằng Hanh đi đái, anh đã nhân lúc mọi người không để ý lén vạch nhẹ bài nó lên xem rồi.

Mày không thoát được đâu con trai!

Hạo Thạc chỉ tay vào nó, Phác Trí Mân liền dùng khẩu hình miệng nói nó là sói. Vì quá tự vui mà anh lỡ cười phát ra tiếng làm cả lũ muốn bịt cái mỏ Hạo Thạc lại.

"Mọi người dậy hết đi!!! ò ó o ò o"

"Gáy cái quần què, điếc hơi tai tao rồi nè"-Điền Chính Quốc nhăn mặt đá mạnh vào chân cậu.

"Hứ, quản trò đẹp trai nhất trường xin thông báo với anh em rằng đêm qua mọi người đều được an toàn."

wtf?? ra là có đứa bảo vệ thằng Hanh!

"Đêm qua tao nói cho tụi mày biết! Thằng Quốc chính là chó sói đó tin tao đi"

"Má mày, tao mà có là sói thật thì cũng bỏ từ chó ra nha mậy! tụi bây phải tin tao, đêm qua tao ngủ cả buổi mà."-Chính Quốc lập tức biện minh.

"Tao tiên tri! tụi mậy phải tin tao"

"Quốc nó hỏng phải sói đâu, tao tin nó."-Kim Thái Hanh nghĩ Chính Quốc nó thành thật lắm nên hắn tin nó.

"Đúng quá Hanh ơi."

"Xin lỗi Hanh vì đêm qua tao đã có ý định giết mày"-nội tâm Chính Quốc.

"Thời gian bàn bạc đã hết, tụi mày có 5 phút để bầu chọn"

Chính Quốc: 2 phiếu
Hạo Thạc: 3 phiếu
Nam Tuấn: 4 phiếu

"Ủa alo? Tao làm gì tụi mày?"-Kim Nam Tuấn bức xúc lắm rồi đó.

"Mày cứ tàn ác sao sao á."

Kim Nam Tuấn đang ra tính hiệu không ổn!

Kết quả: anh Tuấn cua bị loại khỏi cuộc chơi

"Hiện giờ vẫn còn 2 sói nha anh em"

"Đó...tụi bây chọn tao chi hỏng biết.."-Kim Nam Tuấn buồn rầu ngồi một góc.

______

"Tui hỏng ngờ mày vậy luôn á Quốc...tui cố gắng bảo vệ mày vậy mà..."-Kim Thái Hanh nhìn nó rồi lại thở dài.

Anh em chung một nhà nên tin tưởng nhau quá, từ đầu đến cuối hắn đều bảo vệ nó. Vậy mà...nó chơi một cú đau quá..

"Thôi bạn đừng buồn tao nữa, chỉ là trò chơi thôi mà."

"Tao không nói cho mày biết là lúc đầu thằng Quốc là người đề nghị giết mày đâu Hanh."-Mẫn Doãn Kỳ ngây thơ nói.

"Má nó, anh em mà chơi chó!"

"Ngu thì chịu đi bạn"-Điền Chính Quốc bẹo má hắn.

Vì quá tin người nên phe sói đã chiến thắng một cách dễ dàng.

Kim Thái Hanh xin khẳng định với lòng mình...chỉ ngu lần này thôi.

"Hình phạt dành cho dân làng là..."

"Mai chạy quanh sân trường nói yêu...thầy Dũng"

Phe dân làng đang rất bất ổn...ông thầy Dũng nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, giờ mà phạt kiểu đấy thì có nước bị lên cột cờ đứng chơi cả buổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net