Chap 6 : Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ tình nhân mọi người ạ, đối với mấy đứa yêu nhau thì thôi rồi. Như mọi hôm thôi, nó đèo thằng Hanh đến trường nào ngờ vừa tới cổng thì nhỏ Yến lớp 11a2 đứng chạy ngay đầu xe nó.

"Gì vậy má? Bộ mày khùng hả con Yến?"-Điền Chính Quốc thắng gấp, mém tí nữa là té lòi bản họng rồi.

"Thì tao..muốn gửi quà cho Hanh. Hanh ơi, tui tặng ông cái này."-Nhỏ nhanh tay đặt hộp quà lên tay hắn rồi ngại ngùng chạy đi.

Gì đây, kẹo si cu la à?

Chính Quốc chở hắn tới lớp còn nó thì vòng xe lại chạy vào nhà xe.

"Đù, mới sáng đã có quà rồi. Mày chất quá Hanh ơi"-Doãn Kỳ cầm lấy hộp kẹo, bỏ vào mồm nhai nhai.

"Ê ngon quá bây, tụi mày ăn hong?"

Mấy đứa trong lớp nghe đến đồ ăn là mắt đứa nào đứa nay sáng như đèn pha ô tô ấy, mỗi đứa một miếng thế là hết nguyên hộp.

Kim Thái Hanh đang ngồi soạn sách vở thì thấy trong hộc bài có đến 3-4 hộp kẹo khác nhau. Đẹp trai đôi khi cũng tiện phết nhỉ?

"Mày sướng vãi Hanh ạ, chưa đến giờ ra chơi mà đã được nhận của đóng kẹo."-Điền Chính Quốc cảm thán vô cùng.

Nói vậy thôi chứ nó cũng được gái tặng kẹo chứ bộ nhưng mà ít hơn thằng Hanh.

"Mày ăn hong Quốc? tao cho hết đó."

Dù gì cũng anh em chung một nhà, nó với hắn từ lâu đã thân thiết. Có vài ba hộp kẹo chẳng lẻ không cho nhau được.

"Ờ, cảm ơn nhe"-Nó cũng chẳng ngần ngại ôm hết đóng đó bỏ vô cặp.

______

Lúc đầu việc có thêm một người xuất hiện trong phòng mình khiến nó vô cùng khó chịu. Nhưng khi tiếp xúc lâu ngày với Thái Hanh thì lại khác, theo như Chính Quốc thì hắn hiện tại chính là một trong những người anh em tốt của mình.

"Má nó, Hanh mày vô game xử thằng cờ hó này cho tao"

"Vụ gì nữa? Nó làm gì mày"-Kim Thái Hanh mới vừa tắm rửa thơm tho xong, chưa kịp lau khô tóc đã bị nó gọi vô game.

"Nó chửi tao chơi ngu! Cay quá Hanh ơi"

"Bộ nó nói hong đúng sao? mày chấp nhận việc mình chơi ngu đi Quốc"

"Anh em...mà vậy à?"-Điền Chính Quốc nghiến răng, thật muốn đập hắn một trận.

Nói thế thôi chứ hắn cũng vô game cùng nó chụm mỏ lại chửi cái thằng đó đến mức bị vào danh sách đen cơ mà.

Anh em là phải thế!

Dạo này ở miền tây trời nóng muốn xỉu, nên nó ở nhà cũng chẳng thèm bận áo làm gì cho mệt. Cứ ở trần đi nhông nhông phòng, Kim Thái Hanh thì ngược lại hoàn toàn. Trời thì nóng mà hắn cứ chùm kín mít, hèn chi trắng tươi.

"Thằng Quốc đâu? Mày xuống đây cho tao!"-Má Lan ở dưới nhà tự nhiên quát lớn.

Nó nghe thấy má Lan gọi liền lật đật mặc đại cái áo rồi đi xuống nhà.

"Chuyện gì vậy má?"

"Sao mày đi chọc thằng Cu nhà ông Lý? Nó khóc nảy giờ ở nhà kìa, thằng con trời đánh này...mày có biết tháng này bị hàng xóm mắng vốn bao nhiêu lần rồi không?"

"Con còn chẳng thèm nói chuyện với thằng Cu"-Điền Chính Quốc phản bác.

"Tao đẻ ra mày đó Quốc, đừng có đía với tao à nhen"

Không cãi lại được, nó liền chạy ào lên phòng đóng chặt cửa lại...kẻo má Lan lại đập nó một trận thì toang.

"Quốc làm gì mà dì Lan chửi dữ dậy?"

"Thì hôm bửa thằng Cu nó trộm dép tụi mình đó, cái tao tức quá dí nó tới đầu xóm...cái nó té vô bãi cức chó gần đó nhưng cũng có phải tao đẩy đâu trời."

Rõ là nó tự té, chơi không lại cái qua mách ba má nó. Thằng hèn!

"Ờ, mà mày bận áo ngược kìa Quốc"

Không chỉ bận áo ngược mà quần nó cũng ngược nốt. Chắc nảy tắm gấp quá...nên nó không để ý lắm.

"Mày giả bộ mù tí không được hả Hanh?"

Nói ra chi hỏng biết, con người mà ai cũng biết quê.

Chiều hôm đó nó lại cùng thằng Hanh sang nhà con Lan giao cá, mà chẳng hiểu nỗi giao có ba con mà nói chuyện gì mà 30 phút thế hỏng biết. Nhỏ Lan vừa thấy hắn đã tỏ vẻ con gái hiền thục, dễ thương...chắc biết hắn đến nên nó sửa soạn hơn thường ngày.

"Cảm ơn Hanh với Quốc nha, à mà tui có cái này cho hai ông"

Cô ả vừa nói xong câu liền vô nhà lấy ra hai hộp kẹo ngọt đưa hắn. Đó chỉ là cái cớ thôi, trong hộp của Thái Hanh còn có một tờ giấy tình yêu.

"Này tui tự làm...mong hai ông nhận"

Điền Chính Quốc cười ngại nhưng tất nhiên là nó nhận hết.

______

Lúc về nhà mở hộp kẹo ra hắn mới thấy tờ giấy nhỏ màu hồng được gấp gọn lại.

"Bích Loan kính gửi Hanh.
Dù bọn mình học chung chưa lâu nhưng Loan quý và thích Hanh lắm. Nếu mai Hanh rảnh có thể cùng Loan đi uống trà sữa ở quán nhỏ gần trường được không?"

Kim Thái Hanh vừa đọc vừa nhăn mặt, ra là có ý với hắn...Thái Hanh tất nhiên là sẽ từ chối.

Vì gái mà làm mất tình anh em thì không hay đâu!

Điền Chính Quốc vui sướng ngồi ăn kẹo cho đến khi chẳng còn một viên. Thấy hắn vẫn chưa đụng đến liền mò lại xin xỏ. Kim Thái Hanh nhanh chóng nhét tờ giầy vào trong túi quần...kẻo Quốc thấy thì toang mất.

"Mày không ăn hả? cho tao được hong?"

"Lấy đi, hôm nay mày ăn hơi bị nhiều rồi đấy...tiểu đường lúc nào không hay"

"Moá ăn có tí đồ của mày mà mày trù tao bệnh luôn rồi hả thằng này!"-Chính Quốc lườm hắn.

"Ờ, thỏ béo"

"Béo bà nội cha mày!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net