Chap 7 : Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần có một cái chủ nhật nên nó và hắn quyết định ngủ nướng tới trưa, nào ngờ đang ôm nhau ngủ ngon lành thì trời đổ mưa. Tiếng sấm ầm ầm, làm hai đứa giật mình tỉnh dậy.

Điền Chính Quốc dụi dụi mắt, tay thì mò xuống dưới chăn tìm điện thoại.

"Má mày Quốc, mới sáng sớm mà mày cũng hỏng để tao yên nữa hả? Hôm nào cũng tìm điện thoại nhưng toàn bóp chim tao!"-Kim Thái Hanh bức xúc lắm rồi, cái tật xấu này của nó nói chục lần vẫn không bỏ được.

"Tao làm gì cố ý, tại tao để điện thoại ở gần chỗ mày chớ bộ"

Làm như nó thèm lắm, nó cũng có còn gì!Cùng là con trai với nhau lỡ tay tí mà thằng Hanh căng quá.

"Mày cứ chơi xong rồi quăng lung tung, tao để ở trên bàn học rồi đó. Mốt đừng có mò lung tung à nhen"-Hắn dặn dò.

"Ê mà, cho tao mượn cái nhẫn hột xoàn của mày được hong bây?"

Coi bộ thằng Hanh này cũng không phải dạng vừa đâu, quần áo nó mặc toàn hàng xịn chứ chẳng phải đồ chợ. Người thì trắng đã vậy còn đeo vàng, nhìn chói hết cả mắt.

"Nè mày lấy đi, mất mày đền gáng chịu"

"Ở trên Sài Gòn nhà mày giàu hong,mà tao thấy má mày mua cho mày nhiều vàng đeo dữ"

"Nhà tao ba đời bán vàng"

"Tao mê cái cách mày flex rồi đó Hanh!"

Có khoe đâu trời, Thái Hanh hắn chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

______

Chiều chiều, nó với thằng Hanh cùng nhau chạy ra đồng thả diều chơi chơi, ai dè gặp được thằng Mân đang bắt thang rình thằng Kỳ tắm.

"Thằng này khùng hả mậy? giờ này đứng bắt thang ở phòng tắm nhà thằng Kỳ chi trời. Ê hay tao với mày kêu nói he Hanh?"-Điền Chính Quốc đứng chóng nạnh nhìn Phác Trí Mân bằng ánh mắt phán xét.

"Trí Mân ơi!!!"-Kim Thái Hanh gọi to.

Nghe tiếng gọi của mấy thằng bạn, Trí Mân dựt mình...xém tí nữa là té sấp mặt cậu rồi.

"Đ*t mẹ mấy thằng quỷ âm binh! Thả diều thì lo thả đi ở đó lo chuyện bao đồng, bộ hỏng thấy tao đang thả ếch vô nhà tắm nó hả?"-Phác Trí Mân cáu gắt, từ từ leo xuống thang.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vừa thấy cậu bước xuống thang liền lật đật xách dép chạy về nhà, kẻo nó dí thì toang.

"Mé nó, thằng Mân...mày chơi chó vừa thôi! biết tao sợ ếch mà cứ thả"-Mẫn Doãn Kỳ muốn khóc tại chỗ, gấp gáp chạy ra khỏi phòng tắm. Cơ thể chỉ bận mỗi cái quần xà lỏn.

Tuần này chẳng có ngày nào anh yên ổn với thằng này cả! Do hai đứa là hàng xóm của nhau nên cậu hay rình Doãn Kỳ tắm lắm, đợi đến lúc nghe tiếng dội nước liền bắt cái thang lên, thả vài chục con ếch vào.

Mọi chuyện sẽ đều thuận lợi và không bị phát hiện nếu như thằng Quốc và thằng Hanh không phá đám.

Mẫn Doãn Kỳ vừa tắm xong, không nhanh không chậm chạy qua nhà Phác Trí Mân.

"Thằng cờ hó họ Phác! Ngày mai đến trường tao đập ch*t mày"-Anh hét lên.

Phác Trí Mân đang nằm trên phòng đánh ván game với nó thì nghe thấy tiếng hét của anh.

"Tao đợi á nghen, giỏi thì solo 1-1"-Cậu cười ha hả đáp lại anh.

Quân tử trả thù ngày mai chưa muộn!

______

Dạo này nó để ý Bích Loan cứ mua cá nhà nó suốt, cứ chiều chiều là Quốc nó lại tới giao. Nhưng lần nào thấy nó đi một mình thì vẻ mặt cô ả chẳng mấy vui vẻ, thế mà mỗi khi nó đèo thằng Hanh đi giao cá cùng lại tám chuyện cả buổi.

Thật là khó hiểu mà!

Mấy hôm nay nó hay đổi chỗ với thằng Hanh để gần nhỏ Loan hơn, nào ngờ khi thấy nó thì cô ả lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Sau đó lại đổi lên ngồi ở trước mặt Thái Hanh vì lý do bị cận?

Điền Chính Quốc ngồi suy ngẩm cả buổi cũng chẳng tìm ra lý do. Hỏng lẻ thằng Hanh ngoài mặt là anh em tốt với nó nhưng sau lưng lại lén lút quen crush nó.

Nếu thật sự là vậy, học sinh họ Điền đẹp trai lai láng nhất trường xin đập hắn một trận.

"Hanh ơi chuyện hổm bửa tui gửi ông á...ừm ông chịu hong?"-Nhỏ Loan cất giọng nói trong trẽo lên hỏi hắn, tay vén nhẹ mái tóc dài lên.

"Xin lỗi Loan nhiều, dạo này tôi bận học không đi được."-Kim Thái Hanh lịch sự từ chối.

Đúng lúc đó thằng Quốc vừa đi căn tin lên thì bắt gặp cảnh này, không lẻ những gì nó suy đoán là thật! Nó thấy thằng Hanh cười cười nói nói gì đó với cô ả nhìn vui vẻ lắm.

Chờ thêm một thời gian thôi mọi thứ sẽ rõ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net