2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúa ơi, mong người nơi đó tỏa được lòng con, nguyện thân này hóa tro tàn chỉ mong người con yêu thương mãi bình an, dù con có ở nơi địa đàng đầy tội lỗi."

Chắc có lẽ bản thân hắn cũng chỉ tự mình đa tình.

Khao khát được gặp mặt người thương những mấy mươi năm xa cách, trong lòng không kham nỗi niềm xúc động.

Hắn nhớ, nhớ rất rõ hình hài bé nhỏ của người kia, cả dáng mặt hồng hào luôn có trên đó nụ cười dành cho hắn.

Kim Taehyung bất giác mĩm cười, đôi môi dường như đã dịu hơn so với bình thường, chan chứa trong đó sự mơ mộng, bẽn lẽn của tình yêu đôi lứa.

Hắn không quan tâm đến người đi phía sau, vẫn ung dung đi thẳng  về trước, trong đầu Kim Taehyung giờ đây chỉ tồn tại sự sống của người kia, mặc cho người đó có thể nhớ hắn hay không điều ấy giờ đây chẳng mấy quan trọng.

-

Bên phía khu quân y hiện giỡ đã khá yên tĩnh hơn lúc trước, các số ca mắc virus viêm da dường như giảm bớt đi kha khá.

Đây cũng là lần đầu Jeon Jungkook gặp chuyện khó, dù có trực giác nhạy bén, trước khi xảy ra vụ lây lan virus, Jeon Jungkook đã tự bào chế ra loại dung dịch có thể trị khỏi các vết thương như viêm nấm ngoài da.

Nhưng do lượng nguyên liệu quá ít kèm theo đó là số lượng binh sĩ dính virus ngoài sức tưởng tượng cho nên số lượng thuốc cũng không đáp ứng đủ nhu cầu.

Bên cạnh đó, đội đặc nhiệm quân đội còn điều tra ra được những kẻ trực tiếp cố tình phát tác loại virus nguy hiểm này. Bọn chúng là tên tay sai của quân địch, trà trộn vào quân ta nhầm phá họa lực lượng.

Chúng không chỉ đánh cắp lương thực của doanh trại, mà còn đổ loại virus viêm da một lượng lớn vào thức ăn các binh sĩ mỗi ngày.

Vài ngày đầu sẽ không thấy rõ triệu chứng, ban đầu chỉ là dị ứng da và có hơi ngứa ở những vùng da non nhưng sau một tuần sẽ trở nặng. Người bị bệnh sẽ liên tục ói mửa và nhạt miệng khi dùng bữa, dần già sẽ bị virus ăn mòn da vào sâu bên trong tế bào, khi trở nặng người xui xẻo sẽ mất đi nhận thức và hôn mê.

-
Phía trước khu quân trại có một hàng rào điện chắc chắn, kẽm gai chi chích vươn lên cao, có những ngọn xương rồng núp sau lưng ngọn rào sừng sững.

Kim Taehyung lướt qua những hài binh sĩ đang hiên ngang vươn mắt nhìn thẳng phía trước.

" Nhìn bên trái, chào! Thôi! "

" Chào thiếu tướng, chúng tôi thật sự rất vinh hạnh khi được biết anh sẽ đến đây " Trung tá Jeong bắt lấy tay Kim Taehyung mỉm cười xởi lởi.

" Có vẻ như quân đội chúng ta đã uy lực lên rất nhiều so với những năm trước, đúng không, trung tá Jeong? "

Kim Taehyung đáp cười cho có lệ, hắn quan sát  xung quanh, cũng gật đầu chào lại các binh sĩ.

" Đúng vậy thưa thiếu tướng, thời gian để rèn luyện của quân đội chúng ta đã tăng hơn so với trước cũng không phải là ít. Mỗi sáng họ phải nâng hòn đá trên dưới 30kg len lỏi lên vách núi, đến trưa thì luyện kéo xe trọng tải lớn bằng thân mình, đến tối thì- "

Kim Taehyung ngắt đi lời hắn " Vậy, trung tá Jeong có tập luyện cùng các binh sĩ hay không? ".

Nghe đến câu hỏi này trung tá Jeong có vẻ như hơi giật mình, lấy tay gãi gãi đầu, gương mặt méo mó ngập ngừng trả lời: " À, t- tôi..."

" Được rồi, tôi hiểu. Doanh trại của quân y ở đâu nhỉ? Tôi muốn đến đó một lát "

" Hả? À, thiếu tướng có chuyện gì cần đến đó sao? "

Hắn hắt một hơi, liếc nhìn trung tá như đang đánh giá người kia quá đỗi tò mò,

" Tôi chỉ muốn đến đó gặp một người bạn của tôi "

-
" Ấy nè nè, Jungkook, cậu không biết chuyện đó thật sao hở? "

Park Jimin dúi mặt thẳng vào mặt cậu, khiến Jeon Jungkook bật cười tránh nè, vội lấy tay đẩy mặt y ra, nghĩ thầm rằng y không biết ngại sao, xém tí môi hai đứa đã phải chào nhau.

" Không, mình không biết thật, mà là chuyện gì. Cậu chẳng chịu nói đầu đuôi, làm sao mà mình biết chuyện gì "

Y trề môi như miệng cá lau, hai tay chóng trước ngực lắc lắc cái đầu, đừng trách y nhiều chuyện nhá chỉ là Jeon Jungkook nhà ta quá vô tâm mà thôi.

" Nè, một tin động trời đó Jungkook à. Hôm nay thiếu tướng Kim sẽ về quân đội chúng ta công tác, không những thế anh ta còn được phong làm chỉ huy, cò- còn gì nữa nhỉ... À, lập giáo án gì gì đấy! "

Jeon Jungkook lộ ra tia thất vọng: " Ồ, chuyện cậu muốn nói là đây sao? "

" Ôi, chứ làm sao nữa? Nè, đừng nói là cậu không có hứng thú gì nhá ? "

Cậu gật đầu, xoay người bắt đầu làm việc của mình, loại dung dịch mới cậu vẫn chưa điều chế xong. Hiện tại không có thời gian để bàn chuyện không đâu.

-
-
1. Có một số chuyện mình cần nói đây ạ, fic ban đầu sẽ có hơi nhạt nhoà, do Jeon không nhớ Kim là ai nên mình sẽ không đẩy tình tiết quá nhanh.

2. Có một số bạn thắc mắc với chiều cao 2 bé tại sao khác với trên thực tế, vì do motips truyện nè, Kim là thiếu tướng, Jeon là bác sĩ thế nên mình không thể để chiều cao 2 người bằng nhau được ╰(*'︶'*)╯♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net