3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" T-thiếu tướng à, đột nhiên ngài đi đâu vậy, chúng ta gần tới nơi rồi mà? "

Hắn quay mặt đi, vẻ mặt hơi hiu quạnh. Vốn dĩ là định tới chào hỏi người kia, nhưng có vẻ do hắn đã quá nôn nóng. Hắn lắc đầu nhếch mép cười, cũng tự biết bất lực với bản thân.

Trung sĩ Kang chạy với theo kêu ơi ới, Kim Taehyung mệt mỏi vờ không nghe thấy. Trung sĩ cứ thấy hơi là lạ, cậu dừng bước gãi đầu, hôm nay sao thiếu tướng khó hiểu thế.

Bạn gái của cậu còn không khó hiểu bằng Kim Taehyung đâu!

-

Cường suất tập luyện hôm sau của các binh sĩ lại có phần thêm bận rộn, từ 4 giờ sáng đã bị tiếng chuông âm ỉ của quân đội đánh thức. Ai ai chắc cũng tự biết rằng, chỉ cần có sự xuât hiện của Kim Taehyung, khỏi phải ra chiến trường, tự hắn cũng đã tự giết chết binh sĩ của mình bằng cách tập luyện khắt khe và dày đặc.

Tới rạng hoàng hôn, các binh sĩ cũng lác đác từ trên núi về đến doanh trại, Kim Taehyung đã về đến đích trước. Vốn dĩ hắn tham gia luyện tập cùng các binh sĩ kia chỉ với lý do là khiến mọi người có thêm động lực và không cảm thấy bị mất công bằng.

" Rồi, hôm nay có vẻ không có mệt bao nhiêu nhỉ? " Kim Taehyung chấp hai tay sau lưng, nói lớn.

Những binh sĩ cười hề hề, không, chúng tôi không mệt mà chỉ là chuẩn bị nằm xuống hố thôi. Ngài đừng vất kiệt sức lực của chúng tôi, chúng tôi dỗi đấy...

Cả bọn liếc nhìn nhau, mỉm cười cho qua.

" Nếu cảm thấy tập luyện như thế vẫn chưa đủ thì cứ mạnh dạng ý kiến với tôi. Chúng ta ở đây là để làm gì? Mọi người có thể trả lời không? Các vị xa nhà, xa gia đình đó là sự thiệt thòi, nhưng, chỉ có các vị mới có thể tự bảo vệ lấy yêu thương của bản thân. Dù có phải vất vả ở cái nơi hoang mạc này cũng đừng nên nản chí, thậm chí hóa thành tro bụi ở đây thì mọi người vẫn là các vị anh hùng. Hiểu hết ý tôi vừa nói chứ? "

Xung quanh bất đầu ồn ào, hết thẩy đều cho là đúng. Những người nản lòng giờ đã được Kim Taehyung vực dậy tinh thần, không khí ỉu xìu lúc nãy đều bị hắn xóa tan.

Bỗng có một tiếng nói tới từ đằng sau lưng hắn: " Không hổ danh là thiếu tướng Kim lừng lẫy, bây giờ lão mới có cơ hội được gặp mặt ngài đây "

Kim Taehyung sững người quay lại, hắn thấy một lão bác sĩ đã cứng tuổi, da nhăn nheo trong có vẻ rất uy nghiêm.

Ông ta còn dẫn theo một cậu bác sĩ khác, là... Jeon Jungkook?

Kim Taehyung liếc nhìn cậu một cái mấp máy môi bối rối song lại nhìn qua vị bác sĩ già kia, tôn trọng cúi đầu chào.

" Chào ông, không biết ông là... "
" A ha ha, tôi chỉ là 1 bác sĩ nhỏ bé mà thôi, tôi là Lee Nam Cheon, rất hân hạnh được biết ngài " bác sĩ Lee cười phúc hậu, đưa tay bắt tay với Kim Taehyung, lại bồi thêm: " Thiếu tướng Kim tuổi trẻ tài cao, tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài, tuy tôi không được công tác ở nơi đây do tuổi cao nhưng vẫn được nghe đến tiếng tăm của thiếu tướng. "

Kim Taehyung đáp: " Được ông biết đến ắt cũng là vinh dự với cháu "

" Ha ha, thiếu tướng cũng đừng quá khiêm tốn như vậy " ông mỉm cười, lê người sang một bên vui vẻ giới thiệu người sau lưng với hắn.

" Quên giới thiệu với ngài, đây là bác sĩ Jeon cũng là 1 học trò ưu tú của tôi, thằng bé này cũng rất giỏi. Ha ha đôi khi tôi còn thấy mình yếu kém hơn cậu ấy "

Jeon Jungkook nghe ông khoác lác liền bị bối rối, nụ cười cậu lên xuống xua tay không nhận lời khen của ông.

" Không đâu, thầy đừng nói như vậy chứ, nếu thầy không giỏi thì tại sao lại có học trò như em được "

" Thầy đùa thôi, nhưng thật sự em vẫn rất giỏi! " thầy vỗ lưng cậu, gật gù khích lệ.

Hai thầy trò nói qua lại một hồi mới nhớ rằng mình đang bơ người trước mắt, bác sĩ Lee vội vàng xin lỗi hắn, nghe đồn Kim Taehyung trọng lễ nghĩa nên ông cũng e dè.

" À không sao đâu mà " Hắn nhìn qua Jeon Jungkook gật đầu chào, nãy giờ cũng đã tự mình quan sát cậu rất lâu, thì ra cậu vẫn không thay đổi nhiều so với năm cậu 9 tuổi.

Nét mặt vẫn hồng hào và có một chiếc mũi nhỏ nhắn, nụ cười vẫn luôn có hai chiếc răng thỏ trông rất rạng rỡ, trưởng thành nhưng vẫn có chút thần thái của một đứa trẻ hồn nhiên.

" Cậu là... Jeon Jungkook? "

Jeon Jungkook nghe hắn gọi tên mình liền cúi đầu, cho rằng từ nãy đến giờ bản thân thất lễ, trong lòng đánh trống không thôi.

" Đúng vậy ạ, tôi là Jeon Jungkook. Ngài gọi tôi là bác sĩ Jeon được rồi, rất hân hạnh được biết ngài. "

Hắn ho khụ khụ: " Tôi cũng rất hân hạnh được biết cậu... Jeon "

Trong lòng Kim Taehyung rền vang, nếu cứ đứng trước mặt nhau lâu như vậy hắn sẽ không chịu được mất. Người mà hắn mong muốn được gặp chính là Jeon Jungkook, đã gần 20 năm, 20 năm rồi. Thực sự xấu hổ khi có 1 sự thật rằng mỗi ngày hắn luôn cầu nguyện ở thánh đường của chúa, hắn nguyện rằng cậu vẫn luôn bình an dù đánh đổi đi sinh mạng của mình.

" Mong chúa thương xót lấy tâm hồn con, nguyện dân hiến đi mạng sống để đổi lấy một đời bình an vô sự. Nếu như đến cuối cùng cuộc đời tôi vẫn không được gặp lại em, vậy thôi, đành hẹn em ở cuối cùng nơi địa đàng phương đó, lòng tôi vẫn son sắc, yêu lấy em biết nhường nào, trân quý. Cùng em ngân nga lời ca của thánh, dẫu tháng năm có buông xuôi những vẫn còn son sắt, em yêu dấu, anh vẫn luôn bên em mà? Dẫu cho đóa kim sa hóa tan khốc bi ca, anh vẫn sẽ ở đây mà? Anh vẫn thương em mà, em ơi. "

Hắn giấu đi xót xa, gương cười tôn trọng nói với cậu: " Nếu như không phiền, tôi có thể mời bác sĩ Jeon... à và ông Lee sang trại của tôi dùng bữa tối không?

Ông Lee liếc người kia xong liếc người nọ, linh cảm bản thân già nua này có hơi dư thừa, nãy giờ có ánh hoàng hôn màu hồng cứ lượn sóng trước mặt ông.

Ây chà chà, chắc là do già rồi, nên mắt cũng không còn sáng nữa.

Ông bèn từ chối: " Tiếc quá thưa ngài, vốn dĩ tôi cũng muốn tâm sự thêm với ngài nhưng đến giờ rồi, tôi phải về lại thành phố bàn giao 1 số việc. Đừng vì tôi mà bị cản trở, thiếu tướng cứ cùng bác sĩ Jeon dùng bữa nhé! "

" Em... " Jeon Jungkook lên tiếng liền bị ông chặn lại.

" Thôi, em đừng ngại, thầy phải về rồi. Bây giờ còn sớm, hiếm có dịp được gặp thiếu tướng, cứ ở lại dùng bữa với ngài ấy đi. ". Ông ra hiệu với cậu, Jeon Jungkook bị bất mãn, trề môi với ông.

Xong ông Lee quay sang như vẻ dặn dò Kim Taehyung.

" Bác sĩ Jeon tuổi đời vẫn còn non nớt, nếu nó có gì không phải mong ngài cứ tự nhiên dạy bảo nó, tuy nó giỏi nhưng có hơi cứng đầu, ha ha"

" Thầy à- "

Kim Taehyung mỉm cười lắc đầu, hắn quay sang nhìn cậu, vừa ôn nhu vừa nói: " Bác sĩ Jeon ưu tú tài giỏi đến vậy chắc chắn cháu không có quyền dạy bảo cậu ấy, mà có cho cháu cái quyền, è là... cháu cũng không dám "

Cuộc trò chuyện của 2 người kia khiến Jeon Jungkook gương gạo, cậu tự đấm ngực mình trong suy nghĩ, huhu, cậu đây muốn đi về!

-

Lời nói của au: Tha cho đầu chòn đi mà!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net