Chap 6: Không đơn giản + vỗ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn và dọn dẹp một lúc mà tới tận 20 giờ.

"KooKoo, em ở nhà ngoan nhé, tôi đi một lúc rồi về!" Kim Taehyung khoác áo, chuẩn bị rời đi.

"Ơ, chú đẹp trai đi đâu vậy ạ?" Jungkook đang nhai bánh ngồi ngoe ngoảy chân trên sofa hỏi.

"Có một số việc thôi, ở nhà cẩn thận nhé! Đừng mở cửa cho người lạ vào"

"Dạ"

Sau đó Kim Taehyung rời đi với con Mercedes. Hình như hắn mê xe, gara toàn xe là xe thôi, muốn con nào cũng có.

Khi đã chắc chắn hắn đã đi khỏi, Jungkook lấy ra chiếc điện thoại trong túi, nhấn vào một số máy.

"Cho người theo sát Kim Taehyung, mọi hành tung đều phải báo!"
Jungkook lúc này như một người khác, mắt cậu tràn ngập hận thù, bóp chặt chiếc điện thoại, cậu nghiến răng.
.
"Dạ thưa lão đại, hắn đến bar Parous vào lúc 20 giờ 26 phút ạ."

"Dạ thưa lão đại, hắn rời bar Parous vào 20 giờ 30 phút ạ"

"Dạ thưa lão đại, hắn đến bang TKS vào 20 giờ 50 phút ạ"

"Thưa lão đại, hắn cùng một đàn em khác thì thầm gì đó ạ"

"Lão đại, tên đàn em kia rời đã rời đi"

"Không có ai ở khu vực này hết ạ"

"Thưa lão đại... thuộc hạ của mình bị bắt sống, mất tín hiệu rồi ạ"

Jungkook treo máy, ngồi vắt chéo chân trên sofa, mồm nhếch lên.

Jungkook thừa biết rằng tên thuộc hạ đó sẽ vào tay Kim Taehyung kể từ lúc hắn ra khỏi Parous, hắn đến bar và ở lại đó chỉ 4 phút? Thật vô lí.

"Đó là lí do ta không cho ngươi hành động" dừng một chút, cậu nói tiếp với giọng nói nhẹ bẩng nhưng thâm cay và nguy hiểm "Vì tên đó chưa nhìn thấy ta, còn ngươi, thì có".

"Nếu tên đó chết, cố làm cho hắn cái đám tang. Đưa cho gia đình hắn một số tiền rồi bảo cút khỏi Seoul!" Jungkook nói tiếp, xong lại cúp máy, để nó lại vào túi quần - một cái túi ẩn.

Thật ra tên thuộc hạ đã đem đồ đến cho cậu theo lời Kim Taehyung, hắn là người của cậu. Trà trộn vào đây được 1 năm, lấy được lòng tin của Kim Taehyung. Đặc biệt, hắn rất trung thành với Jungkook vì cậu đã cứu lấy cuộc đời của hắn.

.

Ở một căn cứ nằm ở phía Đông thủ đô-nơi mà bang TKS hoạt động.

"Khai! Mày là của ai đưa đến?!" Một tên đàn em của hắn cầm roi quất mạnh vào người tên thuộc hạ lúc nãy, ép khai ra.

"..." Tên thuộc hạ vẫn ngậm mồm, bởi nó biết nếu nó nói ra thì cũng chết, không nói cũng sẽ chết, thôi thì chết vinh còn hơn sống nhục, không thổ thẹn với lão đại OVER.

"Lão đại..." Tên kia dường như hết chịu nổi sự cứng mồm này, đành chắp tay cầu cứu kẻ đang ngồi trên cao kia.

"Được rồi, lui đi!" Kim Taehyung trên tay cầm một con dao nhọn, sáng hoắc tiến lại tên thuộc hạ đang nằm la liệt bên dưới với đống máu tươi.

Ngồi xổm xuống (bà au khum bt gọi kiểu ngồi í là gì, kiểu ngồi xổm xuống mà ngầu ngầu nguy hiểm í), Kim Taehyung vờn con dao quanh mặt hắn.

"Máu...tanh lắm đấy! Chắc ngươi không muốn ngửi thêm nhỉ?"

"..." Tên kia sợ hãi nhìn hắn. Lần đầu được thấy cận cảnh lão đại của TKS quyền lực, phải nói là vẻ đẹp chết người, mang đầy sát khí.

"Để xem nào, nếu ngay bây giờ, ngay tại đây, ta gạch một đường trên mặt ngươi, đoán thử xem máu sẽ rướm ra, hoay tuôn trào, hay phụt ra đầy mặt ta nhỉ?" Kim Taehyung chỉa mũi nhọn của con dao sắc ép sát má người kia, những giọt máu chảy ra, đầy đặn, to tròn.

"..."

"Ồ, vẫn không chịu nói? Được rồi, cũng sắp đến giáng sinh rồi nhỉ? Ta tặng người nhà ngươi một món quà to nhé? Sẽ là tấm da này, hay con mắt, hay tay chân, hay cả cái đầu ngươi?!"

Kim Taehyung vẫn tiếp tục vờn với nỗi sợ hãi của con mồi.

Nghe đến người nhà của mình, tên kia mở to mắt. Hắn không muốn lão đại của OVER khen thưởng nữa, chỉ muốn người nhà của hắn vô tội thì không bị hại.

"Xin...xin ngài, ngài Kim, đừng..Tôi sẽ khai..." Tên kia nuốt nước bọt.

"Nhưng bây giờ tôi không có hứng nghe nữa, tôi lại thích trò tặng quà hơn?!" Kim Taehyung đứng dậy, trở lại ghế ngồi, quăng con dao dính máu sang một bên.

"Tôi..tôi khai! Là bang OVER, bang OVER sai tôi theo dõi mọi hành tung của ngài rồi báo về..!" Giọng nó run run, cố cầu xin sự sống.

"Báo về cho ai?" Kim Taehyung vắt chân lên bàn, ngửa đầu ra sau hỏi.

"Cho...cho lão đại bên ấy ạ.."

Nghe thế Kim Taehyung bật ngồi dậy, cười lớn.

"Haha...cậu trai khéo đùa nhỉ? Câu trả lời thế thì tôi hỏi làm gì?" Giọng hắn vẫn đều đều.

"..." Tên thuộc hạ ngơ ngác.

"TÊN?!" Kim Taehyung bỗng thu lại nụ cười, quát lớn dọa con chuột nhỏ ở dưới điếng người.

"Tôi...không biết.." Tên thuộc hạ gục đầu, lí nhí.

"Hơ! Không biết? Kín tiếng đấy!" Hắn hừ nhẹ.

Hắn biết được đây không phải là tên thuộc hạ thân tín của lão đại bang OVER, chỉ đơn giản là kẻ làm công ăn lương nên kêu người dẫn ra.

Vậy là không khai thác được gì cả. Tốn thời gian quá!

Ngồi trên ghế, Kim Taehyung trầm ngâm, đôi mắt đầy khiêu chiến.

"Lão đại bang OVER, không phải kẻ đơn giản!" Kim Taehyung ngồi yên, nét mặt đầy hứng thú.

.

Động cơ của chiếc Mercedes dừng hẳn khi hắn đỗ vào gara. Kim Taehyung trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, tiến về phía Jungkook đang xem dở một chương trình trên TV, miệng không ngừng nhai bánh cười khúc khích.

"Lại xem Run BTS nữa à?" Kim Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook.

"Đẹp trai như thế mà không ngắm thì uổng lắm chú ạ!" Jungkook đáp hắn, mắt vẫn dán lên TV.

"Xem kìa, em ăn gần hết bánh của tôi rồi, ăn nhiều quá đấy" Kim Taehyung làm mặt đáng thương.

"Chú giàu mà sao keo thế?! Kookie ăn có chừa phần cho chú mà" Jungkookie nghe hắn nói thế liền phụng phịu, một tay bóc bánh đưa cho Kim Taehyung.

"Nói thế chứ tôi cho em tất. Nhìn xem tôi mang gì về cho em này!" Kim Taehyung đưa chiếc hộp nhỏ trước mặt Jungkook.

Đó là một hộp điện thoại của hãng Samsung, chiếc Samsung Galaxy S23 Ultra mới nhất.

"Wow! Là điện thoại mới!" Jungkookie vui vẻ nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, cậu vô cùng yêu thích món quà này của hắn.

"Tôi đã lưu số của tôi trong danh bạ của em rồi, khi nào cần em cứ gọi, cả máy này lẫn máy bàn trong tập đoàn" Kim Taehyung nhìn em vui vẻ mở hộp, vừa chỉ vào điện thoại hắn bảo ban.

"Vâng! Em cảm ơn chú nhiều ạ!"
Jungkook vui đến nỗi cười híp cả mắt, cậu thay lời cảm ơn bằng một cái ôm qua eo Kim Taehyung.

Cái ôm diễn ra rất nhanh, cậu lại mò mẫm chiếc điện thoại, còn Kim Taehyung vì thế mà đờ người ra. Một phần vì không ngờ cậu sẽ làm thế, một phần vì cái ôm diễn ra quá nhanh, phần còn lại là vì hắn cảm thấy tim mình như nở hoa, sung sướng lắm.

"Jungkook..." Hắn khẽ gọi cậu.

"Vâng?" Jungkook đang lướt điện thoại nghe hắn gọi liền quay sang.

"Ôm lại đi..." Vẫn là cái giọng đầy nhẹ nhàng.

Thấy Jungkook mãi vẫn không chịu làm theo lời hắn mà còn suy nghĩ điều gì, hắn nói tiếp:
"Hôm nay tôi mệt, cần mùi của em..."

Ánh mắt Kim Taehyung bỗng có cái gì đó rất đáng thương, Jungkook nhìn ra điều đó.

Thật ra hắn không mệt một chút nào cả vì thường ngày vẫn diễn ra như thế, chỉ là muốn được cậu ôm. Nhưng cũng có thể vì sự xuất hiện của cậu, hắn mới cảm thấy bản thân mình đáng thương biết nhường nào, cần được vỗ về biết nhường nào.

Nghe thế nên Jungkook không nghĩ nữa, nở một nụ cười tươi với hắn, nụ cười làm hắn dù có chết cũng không thể nào quên.

Jungkook ngồi nhích lại sát cạnh hắn, vòng tay qua cổ ôm Taehyung, tay xoa xoa đầu hắn nhẹ nhẹ. Kim Taehyung cũng thế, hắn vòng tay ôm eo cậu, tựa đầu vào bờ vai đầy đặn của Jungkook, hắn tự hỏi sao thân hình cậu khỏe đến thế.

Nhưng rồi Kim Taehyung nhắm mắt, bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, chìm vào hương thơm xông thẳng vào khoang mũi, dễ chịu vô cùng.

Hắn thở dài một tiếng não nề.

"Tóc em thơm thật đấy, KooKoo" Hắn lí nhí.

"Của chú cũng thế, Taehyungie! Mùi thảo dược rất ấm a~"

Kim Taehyung khẽ mỉm cười.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, Jungkook đã mỏi nhừ cả hai cánh tay mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn buôn ra, cậu khẽ gọi hắn.

"Chú ơi..."

Không có tiếng trả lời.

"Taehyungie?"

Im lặng.

Kim Taehyung đã ngủ quên trên vai cậu lúc nào không hay. Hình như là ngủ rất ngon, Jungkook nghe thấy tiếng ngáy đều đều của hắn, rất khẽ, rất nhỏ, không hề khó nghe một chút nào.

Jeon Jungkook bỗng nhiên nảy lên yêu thích với tiếng động đó. Lắc lắc đầu, cậu không thể thích được, tự nhủ chỉ vì nó vui tai.

Jeon Jungkook từ từ, chầm chậm rút tay ra khỏi cổ hắn, luồn xuống dưới mông hắn.

Việc gỡ tay hắn ra khỏi eo cậu sẽ khiến hắn tỉnh giấc, nên cậu đành đi cách này vậy.

Jeon Jungkook bế hắn lên, Kim Taehyung vẫn chưa tỉnh giấc mà kề đầu vào vai cậu ngủ ngon lành.

Jungkook bế hắn đi lên tầng hai, đặt hắn nhẹ nhàng xuống giường kéo chăn, đắp thật kĩ cho hắn. Trời mùa đông lạnh, cậu không muốn nghe hắn than vì bị sổ mũi hay ho sù sụ cạnh bên, cậu không muốn chăm sóc hắn đâu.

Nhà Kim Taehyung không phải là không có thang máy, nhưng cậu bế hắn hai tay mới nổi nên đành chịu cực đèo hắn bằng thang bộ.

Jungkook tắt đèn trong phòng, đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.

Khi cánh của được đóng lại chắc chắn, cậu mới khựng người lại, tự hỏi bản thân mình đang làm gì.

"Tại sao mình phải sợ hắn thức giấc nhỉ? Giật mình thức giấc sẽ dễ chết hơn mà?! Mà tại sao mình phải bế hắn lên đây? Ngồi ở dưới cho đau hết lưng, cho lạnh chết cóng hắn không phải sao?!"

Đúng thế, sai lắm!!!!!

"Nếu hắn ở dưới không phải mình cũng ở dưới sao? Đúng vậy! Nhất định là mình thương mình nên mới cho hắn ké lên đây thôi! Nhất định là như thế!" Jeon Jungkook vỗ tay tán thành ý nghĩ của chính mình.

Nói rồi cậu mon men xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chuối rồi trở lại sofa ngồi uống ngon lành. Uống xong cậu liền tắt TV rồi lên phòng hắn ngủ.

Jeon Jungkook không thèm khóa cửa nhà, cửa cổng đóng rồi. Nhưng đây là nhà hắn, đố thằng nào dám vô. Mà nếu có ai dám vào thì chắc chắn là người của bang OVER, mà bang OVER thuộc sở hữu của cậu cơ mà. Có chém có giết thì mình hắn chịu. Nghĩ thế nên cậu vô tư lắm.

______________

Chúc mấy bà ngủ ngon💋💋💋

3h sáng... và au không ngủ được.
Anh Kim, chúng ta chia "thuốc chữa lành" nhé? Mỗi đứa 1 nửa chịu ko???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net