Chap 7: Yêu - Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở cửa phòng, đinh ninh là sẽ leo lên giường đánh một giấc thẳng tới sáng. Thế nhưng, vừa bước vào cậu lại thấy Kim Taehyung ngồi khoanh gối trên giường, hai tay nắm lấy đầu nhìn thẳng xuống dưới nệm.

"Ơ, chú chưa ngủ ạ?" Jungkook bất ngờ hỏi.

"Không có em tôi ngủ không được" Kim Taehyung ngước lên, giọng trầm trầm nói.

Hắn chính là mê hương lựu đỏ trên người cậu đến phát điên.

"Chú lớn rồi mà làm như con nít ấy!" Jungkook leo lên giường, nằm xuống đắp chăn.

"Ôm!"
Kim Taehyung xoay mặt lại nhìn cậu, mặt đúng tội.

Jungkook không nói gì, chỉ dang hai cánh tay ra để đó. Kim Taehyung liền hiểu ý, chỉ chờ nhiêu đó hắn liền lao vào lòng cậu như một con hổ nhỏ đáng thương.

Vì sao lại là hổ nhỏ á? Vì bên ngoài hắn dữ tợn biết bao nhiêu, một cái liếc mắt của hắn liền khiến người khác tổn thọ mấy năm, một con người đã trải qua bao nhiêu năm sóng gió thương trường, điều hành cả một tập đoàn lớn, cả một băng đảng lớn nhất nhì Đại Hàn nhưng lại chỉ vì thiếu hơi một cậu trai ngốc liền suy đến không ngủ được...

Thế là hai người kia ôm nhau ngủ tới sáng...
.
Cũng như buổi sáng hôm qua, Kim Taehyung là người chuẩn bị tất cả.

Hắn để ý Jungkook đi xuống từ trên lầu liền hớn hởi chạy đến nắm tay cậu về phía bàn ăn nhưng vô tình lại đụng phải vết phỏng ngày hôm qua, Jungkook liền la lên vì đau quá.

"A!"

Kim Taehyung nghe vậy dừng bước, xoay lại hỏi.

"Em bị sao vậy?" Hắn lo lắng.

"À...Kookie không sao ạ..." Mặt cậu lấm lét.

"Nói dối?" Kim Taehyung nghi hoặc.

"Không..không sao thật mà" Cậu tiếp tục chối.

Kim Taehyung chỉ cần để ý gương mặt và lời nói cũng đủ khiến hắn chắc chắn. Trẻ con không giỏi trong việc nói dối, hắn lại có bao nhiêu năm kinh nghiệm nên nhìn phát là ra ngay.

Không tốn công hỏi cậu nữa, hắn dùng tay ấn nhẹ nhẹ vào người Jungkook, lục tìm chỗ bất bình thường. Đến cổ tay cậu, nhận thấy vẻ mặt Jungkook vô cùng khó chịu nên hắn dừng lại, vén tay áo cậu ra một chút, nguyên một mảng đỏ chót hiện ra trước mặt hắn.

"Ở đâu ra?!" Hắn nghiêm mặt nhìn cậu.

Jungkook nhìn hắn hung dữ như thế nên đành nói thật.

"Bị...bị đổ cafe ạ.."

"Sao nhóc bất cẩn thế?!" Kim Taehyung nhăn mặt.

"Không phải do Kookie bất cẩn đâu..." Jungkook liền giải thích.

"Vậy lí do là gì?" Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook hỏi.

Nhận thấy không thể né được ánh mắt hắn, cậu khai.

"Là..là chị Eun Hee, cái chị nói chuyện với chú làm..."

"...?!" Kim Taehyung ánh mắt dò xét.

"Chị ấy bảo Kookie không được nói cho chú biết, nếu không chị ấy sẽ cắt lưỡi Kookie..."
Jungkook rưng rưng nước mắt.

Được khai thì phải thêm mắm dặm muối vào, thấy cuộc đời của ả nhạt nhẽo quá, dùng cả thanh xuân để theo đuổi đàn ông nên cậu cho thêm tí vị ấy mà. Động vào Jeon Jungkook không dễ thế đâu chị gái.
Mà cái này cũng đâu thể trách cậu mách lẻo, do hắn hỏi quá nên cậu khai thôi a. Vô tội nhé!

Hắn thấy vậy nên không khó chịu với cậu nữa, lấy lại nét ôn nhu, hắn kéo cậu lại sofa vì nó gần đó rồi đi lục tìm hộp y tế.

Vừa bôi thuốc cho cậu, hắn vừa dặn dò.

"Người em phải nghe lời chính là tôi, duy nhất mỗi tôi, nhớ chưa?"

"Rồi ạ!" Jungkook cười cười trả lời.

"Lặp lại xem nào" Taehyung ra lệnh.

"Sau này Kookie chỉ được nghe lời của mỗi Taehyungie thôi, người khác không có cửa!!" Em cười hì hì.

"Láo toét!" Hắn phì cười.

Jungkook chăm chú nhìn hắn thoa thuốc cho mình.

"Có đau không?" Kim Taehyung từ từ chậm chậm thoa, hắn chăm từng chút cho vết bỏng của cậu.

"Không ạ, chỉ có rát thôi!" Jungkook đùa với hắn, cười hì hì.

Kim Taehyung đến bất lực, cạn ngôn với cậu nhóc trước mặt.
.
"Hôm nay em có muốn đến tập đoàn không?"

"Không ạ!" Jeon Jungkook nhanh chóng đáp lời.

Hắn vốn dĩ đã biết trước được cậu sẽ trả lời thế này nên không hỏi thêm gì nữa. Hôm qua đối với cậu đã đủ chán lắm rồi.

"Trưa nay tôi không về nhà, tôi sẽ gọi đồ ăn cho em"

"Sao cũng được ạ" Jungkook vẫn còn đang thưởng thức bữa sáng của mình.

"Vậy ở nhà cẩn thận nhé!"
Kim Taehyung dặn dò Jungkook rồi nhanh chóng đến gara đi làm.

Khi Taehyung đã rời đi, cậu nhanh chóng thu lại gương mặt thơ ngây lúc nãy. Diễn xuất của Jeon Jungkook xứng đáng với những diễn viên hạng A.

"Tên này nói lắm thế?!" Nhăn mặt, Jungkook lại húp tiếp tô súp của mình.
.
Ở nhà hắn cũng chán òm. Cả căn dinh thự to lớn không có lấy một bóng người nào. Lấy một hộp sữa chuối trong tủ, cắm vào đó cái ống hút, cậu ra ngoài sân, phía hồ bơi ngồi uống.

Jeon Jungkook dường như đang nghĩ ngợi gì đó, chỉ vô thức ngậm ống hút hút sữa đều đều, mắt nhìn xuống mặt nước, nơi bị gió thổi gợn lên những biến động nhỏ.

Thở dài một tiếng, trời lạnh quá, cậu chỉ mặc duy mất một áo ngủ bông mỏng.

Nhớ khi còn nhỏ, ông Jeon đã dành cả tháng để dạy cậu học bơi. Lúc ấy cậu hậu đậu lắm, xuống nước là chìm nghỉm nên cậu sợ nước vô cùng. Chính ông Jeon đã kiên nhẫn dạy cho cậu từng bước một : thở nước, đạp chân, lướt nước,... Đã mấy lần cậu bị nước vào rát hết cả mũi, lại sặc nước vô số lần. Mỗi lần như thế cậu đều khóc òa lên đến đỏ hết cả mặt mày. Bà Jeon thấy thế liền xót con, cũng chính vì thế mà hai ông bà cãi qua cãi lại rồi giận nhau mấy ngày liền.

Đôi mắt long lanh của cậu đã tự bao giờ thấp thoáng màng sương mỏng, cậu mỉm cười nhớ lại những kí ức vui vẻ bên gia đình mình.

"Ba... mẹ, bây giờ Jungkookie không sợ nước nữa, Jungkookie sợ những lúc như thế này hơn.... Kookie đã bao lần tự dặn mình quên đi những chuyện ấy để không yếu lòng nữa, nhưng những mảnh ký ức vụn vặt cứ rải rác khắp mọi nơi Kookie đặt chân đến, con không biết phải làm sao cả. Ba, mẹ trên ấy có tốt không? Nơi ấy là thiên đường, mẹ từng kể cho Jungkookie về thiên đường, nơi ấy rất đẹp, rất sáng, rất hạnh phúc,..."

Nước mắt như giọt pha lên, nó sáng, nó đẹp nhưng nó làm người ta đau, đau lòng và cả đau ví tiền.

Jeon Jungkook cố kìm nén những giọt lệ đang ồ ạt tuông chảy, nhưng một trong số đó đã rơi ra, rớt tỏm xuống áo cậu, thấm vào từ từ.

Nỗi đau mất gia đình đang ngày càng gặm nhấm trái tim cậu. Khiến một đứa trẻ vô tư hồn nhiên trở thành một kẻ vô cảm.
Lau đi nước mắt, Jeon Jungkook nghiến răng, bàn tay siết chặt làm hộp sữa biến dạng.

Jeon Jungkook cậu tự thề với mình sẽ khiến hắn đau khổ nhất có thể, phải cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết!

"Kim Taehyung, tôi sẽ khiến anh yêu tôi, yêu đến phát điên, yêu không thể dứt, yêu đến chết đi sống lại!"

Yêu và hận? Hai thái cực đối lập nhau nhưng lại gắn liền. Có khi người ta yêu đến hận, nhưng hận rồi lại không thể ngừng yêu. Cả hai thứ đó đều nhấn chìm con người ta ở đại dương đau khổ, là con mọt cứ mãi gặm nhấm trái tim, tha đi nơi khác để rồi khiến thân chủ không thể quay đầu.

_______________

Muahahahahaa, bà au đã biết được cái mùi vừa ngọt vừa nhẹ vừa thơm vừa dễ chịu khiến Tê Hung C say mê hằng đêm là gì gòiiii. Mùi lựu đỏ.

Mấy chap trước tui không hình dung được nó là mùi gì nên tả nó hơi khó hiểu.

Thiệc là tui gấc mê mùi lựu đỏ lun áaaaa.

Huhu chap này hơi ngắn _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net