Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì Chí Mẫn là người cực nhất phải chạy đi chạy lại để xin nghỉ cho Y tới Hắn..rồi còn bị hắn đe doạ nếu không chăm sóc tốt cho Y thì sẽ chém đầu...thế mà trôi qua cả tuần rồi mà Y vẫn còn muốn nghỉ chân rốt cuộc xin làm Thị Vệ mà lại chưa đi làm bao giờ? Tính nghỉ hưu à?

"Chí Mẫn!! Em lấy hộ ta ít nước với" Y trên giường vừa ngủ dậy là vươn vai gọi gọi

Cậu thở dài lắc đầu nhưng cũng vui mừng vì Y đã lại bình thường nhưng mà dạo này Y hỏi rất nhiều về Hắn..Khắc nào cũng hỏi giống như đang đợi Hắn tới vậy nhưng miệng thì cứ bảo"tên Hoàng Thượng Thúi đó ta phải đập hắn".."tên Hoàng Thương đáng ghét".."sao tên đó có thể làm hoàng thượng vậy?".."tên biến thái đó"... dạo này Y cũng rất chuyên tâm tập võ cùng Đoãn Kỳ tới độ mồ hôi thấm ra cả áo nhưng Y vẫn không thể nào khác nhìn thân hình thì đầy đủ da thịt nhưng vẫn mềm mại xinh đẹp tới độ hơn cấp bội nữ Nhân đẹp nhất nơi này..chà đúng là gương mặt được phù hộ!!

"Chí Mẫn!!!!!!!!!" Y gọi

"Dạ em đây" Cậu lúng túng

"Nước đâu rồi ..ta sắp chết khát rồi đây" Y thều thào

Cậu lại bàn rót ra một ít trà nhưng đây là do Y tự chế ra nó có hương đào thơm và ngọt ngọt Y gọi đây là trà đào và chỉ muốn uống trà đào không chịu bất cứ trà nào trong cung dù nó có đắt tới mấy trăm lượng vàng vì Y ghét đắng và thích ngọt..

"Dạ của chủ tử đây ạ" Cậu đưa chén trà cho Y, một hơi uống hết giương mặt ngu ra trong đáng yêu mà lại buồn cười vô cùng

"ĐỆ ĐỆ!!!!!!!" Mẫn Đoãn Kỳ từ ngoài chạy vô hét lên làm hai người bên trong muốn hộc máu vì hết hồn

"Này!!Huynh bị điên à? Làm gì mà la hét lên thế?" Y nhăn mặt rồi đưa chén lại cho cậu bước chân tới bàn ngồi cùng anh

"Có chuyện lớn rồi?!! Lớn lắm luôn!! Đệ cẩn thận đi mà đã có giải pháp gì chưa?" Anh lo lắng hỏi đồn đập làm Y khó hiểu

"Chuyện gì mới được? Nói rõ ra xem nào?" Y cũng tò mò

"CÁI GÌ??!! CHUYỆN LỚN TỚI TẬN HOÀNG CUNG NÀY MÀ NHÂN VẬT CHÍNH LẠI KHÔNG BIẾT?!!!" Anh bật cả ghế mà đứng hét

"NÀY!!?!!?? Huynh bị điên à tự nhiên đứng hét lên như thế!! Chuyện gì?" Y bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà phải nhìn để biết được

"Cái chức thị Vệ của em đã phế rồi...-" Anh đang nói

"Hahahaaaaa! Chuyện vuii như vậy mà anh lại làm như cái gì vậy thì em sẽ được làm thần ra binh xuất mã rồi" Y nhếch mép vui mừng

"Không bao giờ..đệ sẽ không ra binh xuất mã nữa.."

"Tại sao??!!" Y hỏi

"Hoàng Thượng cắt chức thị về liền ngay sau đó phong chức khác lớn gấp trăm gấp tỉ lần cái chức cũ.." anh nói

"Gì? Ngon vậy thế là làm cái gì mới được" Y rạng rỡ cười tươi rói

"Nam..Hậu" Anh nuốt từng chữ mà nói

"Nam hậu?? Là chức gì?" Y thờ mặt xuống hỏi

"Là..là Hoàng Hậu nhưng mà em là Nam nên em là Nam Hậu..Chính Quốc em đã trở thành Nam Hậu của Vương Kim rồi..một danh phận mà các ái phi sủng phi điều muốn chiếm được..em phải cẩn-" Anh nói xong đứng dậy thì

"CHÍNH QUỐC???"

Chưa nói xong cậu đã thay y phục chạy ngay tới chỗ Hắn với gương mặt giận dữ vô cùng..

"Kim Thái Hanh !! Chắc chưa biết bị đấm là gì dcm..Nam Hậu của Vương Kim cái quần rách gối ấy!! Khốn nạn"..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net