one,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongie!" Jungkook từ phía xa chạy tới, ôm chầm lấy anh. Thân hình nhỏ được bao bọc trong vòng tay săn chắc.

"Huyng, em trúng tuyển rồi"

À, thì ra em đã đạt được rồi "Chúc mừng em nha" Mặt không cảm xúc, cố gượng nở nụ cười, nâng giọng chúc mừng.

Yoongi không muốn Jungkook để ý nhiều đến cảm xúc của anh hiện tại, nó sẽ cản trở y.

Đó là ước mơ của em. Nên anh sẽ gạt bỏ thứ tình cảm không nên tồn tại đang níu giữ em.

-

Ngày đó, một thân một mình lên Seoul thực hiện ước mơ. Em không hề nao núng, anh thấy, trong đôi mắt ấy là sự tự cường, mạnh mẽ. Đúng rồi, Jungkook của anh không bao giờ yếu đuối trước mọi thử thách, em luôn gắng mình, vượt qua nó. Mặc dù đau đớn thế nào ...

Trong lòng như vơi bớt phần lo lắng, nhưng nơi ngực trái liệu có ổn? Vì kinh tế eo hẹp và phần tài sản của cha mẹ để lại ở đất quê nhà, không thể cùng Jungkook lên thành phố, không thể cùng em chia sẻ khó khăn, nỗi buồn, không thể bên em lúc em tuyệt vọng nhất thời, không thể chúc mừng lúc em thành công.

Anh vẫn ở đây. Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Nơi em mở lòng, cất tiếng hát nhẹ nhàng đi vào tim anh.

-

Min Yoongi, năm mười tám đã rung động trước cậu trai mười lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net