Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taeyeon..."

Tiffany gọi khẽ một tiếng khi nàng nằm trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được. Ở trong lòng nàng cứ khó chịu lắm. Nàng thấy một thứ gì đó cứ bay qua lượn lại trong đó.

"Ưm...sao em chưa ngủ?"

Taeyeon xoay người lại, mắt nhắm mắt mở nhìn Tiffany.

"Em khó chịu."

Tiffany nhăn nhó, vươn tay nắm lấy bàn tay Taeyeon áp vào ngực trái mình.

"Ở đây này, nó đập nhanh lắm..."

Taeyeon bật cười trước vẻ ngây ngô của Tiffany. Smartphone bình thường tinh thông mọi chuyện trên trời dưới đất là vậy nhưng những việc dính đến cảm xúc lại không có khả năng thông thấu. Cô ôm lấy khuôn mặt đáng yêu của nàng, để chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau, rồi thì thầm với nàng.

"Bây giờ còn không?"

Hai gò má nàng phút chốc nóng bừng, nàng nghe thấy nơi ngực trái còn đập nhanh hơn nữa. Trước đây khi còn là điện thoại của Taeyeon, thi thoảng được cô hôn, cũng chưa từng có cảm giác kì lạ như thế này.

"Nó còn nhiều hơn nữa đó Taeyeon ơi..."

Taeyeon không nói gì, tiếp tục đưa môi hôn lên chóp mũi Tiffany, cô thích thú nhìn khuôn mặt nàng mỗi lúc một đỏ hơn. Con gái khi yêu đúng là dễ thương quá nhỉ?

"Thế này thì sao?"

"Vẫn đập nhanh lắm..."

"Vậy còn cái này...?"

Taeyeon hôn lên môi nàng một cái sau đó rời ra, nhìn thấy nàng ngơ ngác lắc đầu khiến cô thích chí cười khúc khích.

"Tiffany của chúng ta chắc là gặp vấn đề về tim mạch rồi."

"Đâu có em cảm nhận tim vẫn bình thường mà."

Nàng thật tình đáp lại.

"Haha ngốc quá."

Taeyeon kéo Tiffany vào lòng, xoa nhẹ lưng nàng, cô gái nhỏ từ từ thả lỏng, vùi sâu vào lồng ngực người nọ tìm chút hơi ấm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Dễ thương quá."

Nhìn khuôn mặt nhu thuận của nàng, Taeyeon cảm thấy quá đỗi yên bình, hạnh phúc chếnh choáng len lỏi vào trái tim cô. Xem nào, xem nào...Người bạn già của Taeyeon đập nhanh đến mức đáng sợ.
Hình như cô...yêu rồi...

------------------------

Lại một bữa sáng có Tiffany bên cạnh.Họ ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Taeyeon nhẩm tính. Đúng 1 tháng rồi thì phải. Khóe môi cô gái trẻ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng Taeyeon cứ tưởng đã 1 năm, bởi nàng dường như hiểu hết tất cả mọi thứ về cô trong ngần ấy thời gian. Buổi sáng, nàng chuẩn bị món cháo mà Taeyeon thích nhất, chiều về lại cùng Taeyeon ăn bữa cơm nhà rồi dạo chơi vài nơi mà Taeyeon muốn, tối đến nàng lại chuẩn bị một ly sữa nóng cho Taeyeon rồi cùng cô đi ngủ.

Cuộc sống nhàm chán của Kim Taeyeon phút chốc phủ đầy màu hồng và hương thơm tình yêu từ khi nàng xuất hiện.

"Fany, Tae thích em, hãy làm bạn gái Tae có được không?"


"Taeyeon..."

Tiffany gọi khẽ một tiếng khi nàng nằm trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được. Ở trong lòng nàng cứ khó chịu lắm. Nàng thấy một thứ gì đó cứ bay qua lượn lại trong đó.

"Ưm...sao em chưa ngủ?"

Taeyeon xoay người lại, mắt nhắm mắt mở nhìn Tiffany.

"Em khó chịu."

Tiffany nhăn nhó, vươn tay nắm lấy bàn tay Taeyeon áp vào ngực trái mình.

"Ở đây này, nó đập nhanh lắm..."

Taeyeon bật cười trước vẻ ngây ngô của Tiffany. Smartphone bình thường tinh thông mọi chuyện trên trời dưới đất là vậy nhưng những việc dính đến cảm xúc lại không có khả năng thông thấu. Cô ôm lấy khuôn mặt đáng yêu của nàng, để chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau, rồi thì thầm với nàng.

"Bây giờ còn không?"

Hai gò má nàng phút chốc nóng bừng, nàng nghe thấy nơi ngực trái còn đập nhanh hơn nữa. Trước đây khi còn là điện thoại của Taeyeon, thi thoảng được cô hôn, cũng chưa từng có cảm giác kì lạ như thế này.

"Nó còn nhiều hơn nữa đó Taeyeon ơi..."

Taeyeon không nói gì, tiếp tục đưa môi hôn lên chóp mũi Tiffany, cô thích thú nhìn khuôn mặt nàng mỗi lúc một đỏ hơn. Con gái khi yêu đúng là dễ thương quá nhỉ?

"Thế này thì sao?"

"Vẫn đập nhanh lắm..."

"Vậy còn cái này...?"

Taeyeon hôn lên môi nàng một cái sau đó rời ra, nhìn thấy nàng ngơ ngác lắc đầu khiến cô thích chí cười khúc khích.

"Tiffany của chúng ta chắc là gặp vấn đề về tim mạch rồi."

"Đâu có em cảm nhận tim vẫn bình thường mà."

Nàng thật tình đáp lại.

"Haha ngốc quá."

Taeyeon kéo Tiffany vào lòng, xoa nhẹ lưng nàng, cô gái nhỏ từ từ thả lỏng, vùi sâu vào lồng ngực người nọ tìm chút hơi ấm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Dễ thương quá."

Nhìn khuôn mặt nhu thuận của nàng, Taeyeon cảm thấy quá đỗi yên bình, hạnh phúc chếnh choáng len lỏi vào trái tim cô. Xem nào, xem nào...Người bạn già của Taeyeon đập nhanh đến mức đáng sợ.
Hình như cô...yêu rồi...

------------------------

Lại một bữa sáng có Tiffany bên cạnh.Họ ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Taeyeon nhẩm tính. Đúng 1 tháng rồi thì phải. Khóe môi cô gái trẻ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng Taeyeon cứ tưởng đã 1 năm, bởi nàng dường như hiểu hết tất cả mọi thứ về cô trong ngần ấy thời gian. Buổi sáng, nàng chuẩn bị món cháo mà Taeyeon thích nhất, chiều về lại cùng Taeyeon ăn bữa cơm nhà rồi dạo chơi vài nơi mà Taeyeon muốn, tối đến nàng lại chuẩn bị một ly sữa nóng cho Taeyeon rồi cùng cô đi ngủ.

Cuộc sống nhàm chán của Kim Taeyeon phút chốc phủ đầy màu hồng và hương thơm tình yêu từ khi nàng xuất hiện.

"Fany, Tae thích em, hãy làm bạn gái Tae có được không?"


"Nói như vậy không được..."

Kim Taeyeon vò đầu bứt tóc khi nghĩ mãi chẳng ra được một lời tỏ tình hay ho. Thường ngày cô xem rất nhiều phim, đọc rất nhiều sách thế mà chỉ một lời tỏ tình ra trò cũng không nói được.

Kim Taeyeon thở dài ngao ngán.

Lại nói đến Tiffany, khi không hôm nay nàng lại nổi hứng đòi đi chợ một mình mà không cho cô theo. Taeyeon ngồi ở nhà vừa buồn bản thân tệ hại vừa chán cảnh chỉ có riêng một mình.

Đúng lúc cửa được mở, tâm tình Taeyeon có chút tiến triển, cô rời khỏi ghế, vội vã chạy ra đón người yêu về. Tuy nhiên, nụ cười trên môi Taeyeon phút chốc vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt thẫn thờ khi nhìn thấy cô gái từ sau lưng Tiffany bước đến.

"Lâu rồi không gặp Kim Taeyeon nhỉ?"

Cô ấy cười, nụ cười vẫn đẹp như lần đầu Taeyeon nhìn thấy, không sai, đây là crush của họ Kim nhiều năm về trước. Thật không ngờ chừng ấy thời gian đã qua mà họ vẫn có thể gặp lại, quan trọng là cô ấy so với trước đây còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Chào cậu Jung Sooyeon."

Taeyeon lúng túng đáp lại.

Ở một bên, Tiffany cảm thấy bản thân hiện tại thật kì lạ. Khi nãy nàng còn cho là sau khi nói hết mọi chuyện với Sooyeon để Taeyeon và cô ấy nối lại tình xưa thì lòng nàng sẽ vui vẻ, nhưng chẳng rõ vì sao khi chứng kiến cuộc sum hợp này nàng lại khó chịu, cảm thấy bản thân có chút ghen tuông. Không được! Nàng đâu thể ích kỷ thế được. Taeyeon tốt với nàng như vậy, quan tâm nàng nhiều đến vậy, nàng có trách nhiệm giúp cô có được tình yêu là chuyện hiển nhiên. Dù sao thì tiền thân của nàng cũng là một chiếc smartphone, mà smartphone làm sao có thể ở bên cạnh Taeyeon mãi được.

Tiffany nhìn xuống dòng số màu xanh ẩn hiện trên cổ tay mình. Năng lượng của nàng chỉ còn lại 6%, nghĩa là nàng chỉ còn ở bên cạnh Taeyeon được đến hôm nay thôi.

"Chị vào trong nhà rồi nói chuyện nhé."

Tiffany nhanh nhẹn kéo Sooyeon vào nhà trước ánh mắt có chút bực dọc của Taeyeon.

Khi mọi người đều đã có chỗ cho mình, Jung Sooyeon đột nhiên buông một câu nói không Taeyeon không khỏi sửng sốt.

"Mình đã nghe Fany nói tất cả rồi Taeyeon..."

Sooyeon nắm lấy bàn tay Taeyeon, dịu dàng nhìn cô ấy. Năm đó cô vì hận Kim Taeyeon không thích mình nên chẳng lời từ biệt mà rời khỏi cô ấy. Nhiều năm xa cách cứ ngỡ mọi thứ sẽ vơi dần theo tháng năm nhưng không, tình cảm cô dành cho người nọ vẫn đong đầy như ngày trước. Khi nãy gặp Tiffany ở siêu thị, nghe nàng kể về chuyện Kim Taeyeon thích cô ra sao, Jung Sooyeon đã quyết định phải quay lại tìm người ấy hòng nối lại mối tình dang dở ngày trước.

Kim Taeyeon có chút bối rối, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiffany. Rốt cuộc thì nàng đã kể với Sooyeon chuyện gì mà khiến cô ấy tìm đến tận đây thế này?

"Taeyeon, mình khi đó cứ cho rằng cậu không thích mình nên mới chủ động rời khỏi cậu, hôm nay hiểu được tình cảm của cậu ngày trước mình lại thấy thật đáng tiếc cho chúng ta. Kim Taeyeon, mình còn yêu cậu rất nhiều, hãy trở về với mình có được không?"

Rõ ràng rồi! Kim Taeyeon đã hiểu Tiffany Hwang nói gì với Sooyeon rồi. Cô bực tức liếc nàng.

"Em vào trong phòng đi, tôi có chuyện cần nói riêng với Sooyeon."

Lời của Taeyeon, Tiffany dĩ nhiên nghe theo, nàng đứng dậy, đi thẳng vào trong phòng.

Mọi thứ đều khiến Tiffany khó chịu đến cùng cực. Nàng nằm phịch xuống giường, đưa ánh mắt đau đáu một nỗi niềm sâu kín mà nhìn lên trần nhà.

Rõ ràng đây là điều nàng muốn, vậy tại sao khi nghĩ đến cảnh Kim Taeyeon thân mật cùng cô gái kia nàng lại thấy nơi ngực trái đau nhiều đến vậy?

Tự dưng, trong phút giây không kiểm soát được, Tiffany rơi nước mắt...Lần đầu tiên nàng khóc mà không cần bất kì dòng lệnh nào điều khiển.

"Em bị dở hơi à."

Kim Taeyeon chủ động kết thúc cuộc nói chuyện kia mau chóng rồi đi vào trong phòng, cô định sẽ mắng nàng một trận vì tội nhiều chuyện nhưng khi nhìn thấy hai mắt nàng lấp lánh những dòng lệ lại mềm lòng bỏ qua. Taeyeon đi đến chỗ Tiffany, kéo nàng ngồi dậy rồi ân cần lau nước mắt cho nàng.

"Taeyeon...hức...đã đồng ý với chị ấy rồi sao?"

Tiffany vừa nấc khẽ vừa hỏi.

"Dở hơi, tôi đồng ý làm gì?"

Taeyeon gõ nhẹ lên trán Tiffany, khiến nàng uất ức bĩu môi. Tuy vậy nhưng nghe được lời ấy, tâm trạng nàng như thể được cứu vớt từ dưới đáy vực lên.

"Taeyeon yêu chị ấy cơ mà?"

Nàng nghi ngại hỏi lại.

Năm đó nghe Taeyeon đêm nào cũng kể về Jung Sooyeon, trong điện thoại cũng lưu không ít hình của cô ấy, đó là lí do vì sao vừa gặp Tiffany đã nhận ra cô ấy. Nàng cứ cho là trải qua nhiều chuyện Taeyeon vẫn thích cô ấy như ngày nào nên đánh liều đến trước mặt Sooyeon nói hộ lòng Taeyeon dành cho cô ấy. Nhưng ai có ngờ đâu...

"Đó là chuyện lâu lắm rồi. Hiện tại tôi cũng yêu người khác rồi."

Ánh mắt Taeyeon dịu lại, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Tiffany, cười thật ngọt ngào. Cô nghĩ nàng đã hiểu được lòng mình vào lúc này.

"Là cô diễn viên Im YoonA đấy hả?"

Tiffany chớp mắt, ngây thơ nói một câu khiến Taeyeon muốn ngã ra mà ngất đi. Smartphone cũng có những lúc khờ khạo đến thế này hay sao?

"Em...đúng là ngốc mà..."

Taeyeon hôn Tiffany, một nụ hôn thay cho câu trả lời rõ ràng vào lúc này. Nàng đơ người, bàn tay run rẩy ôm lấy lưng Taeyeon, con tim lại lần thứ n lạc trong bản nhạc tình yêu tuyệt diệu mà Kim Taeyeon chính là người phổ.

"Tae yêu em..."

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net