Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi nghĩ mình nên dẫn em đi mua một khít quần áo. Hm...để xem nên mua ở đâu đây?"

Taeyeon ngồi trên sofa, đưa tay gãi cằm nghĩ ngợi một địa điểm thích hợp, khi cô còn đang đắn đo, Tiffany đã nhanh nhẹn gợi ý.

"Ở shop X cách đây 270m đang giảm giá 20%, quần áo theo đánh giá rất tốt. Shop Y cách chúng ta 350m giảm đến 50%, khách hàng đánh giá cũng rất tích cực, shop Z..."

"Được rồi, đi cái gần nhất đi. Em biết chỗ mà đúng không?"

Taeyeon nhanh chóng mặc lại áo khoác rồi kéo Tiffany đứng dậy. Nàng cười, đưa ngón tay chỉ vào đầu mình.

"Em dĩ nhiên biết, /p>

"Em là smartphone nếu mấy cái đó còn không biết tôi đã ném em đi từ lâu rồi"

Taeyeon cũng cười, cô đưa tay xoa đầu nàng. Quả thực, Tiffany Hwang vô cùng đáng yêu. Nếu nàng biến thành người sớm hơn thì cuộc sống của Taeyeon đã nhiều màu sắc hơn hôm nay rồi. Nhưng bây giờ thì đã muộn sao? Cô chợt nhớ đến một câu nói rất hay "không bao giờ là quá muộn để bắt đầu", vậy thì ngay lúc này vẫn còn kịp lúc để viết nên một khởi đầu mới. Ôi, sao nghe cứ như cô đã yêu nàng từ kiếp nào ấy nhỉ? Taeyeon dẹp đi dòng suy nghĩ linh tinh kia, quàng tay qua vai nàng, ra hiệu cho Tiffany đi theo mình.

-------------------

"Taeyeon, cái này hợp với Tae lắm này."

Từ lúc bước vào cửa hàng quần áo đến giờ, Tiffany chỉ một mực chọn quần áo cho Taeyeon mà quên mục đích người nọ dẫn mình đến đây. Nàng đem một bộ quần áo ướm thử lên người Taeyeon. Quả thực hợp đến vô cùng. Xem ra dữ liệu của nàng vẫn còn tốt lắm.

"Trời ơi chị tôi, chúng ta đến đây chọn đồ cho em chứ không phải chọn đồ cho tôi!"

Kim Taeyeon bực tức mắng Tiffany đồng thời đem bộ quần áo trên tay nàng treo lại lên sào. Nàng nhìn cô 1 phút, đôi mắt xinh đẹp lại biến thành màu xanh lam. Nàng đã hiểu hành động của Kim Taeyeon. Theo những gì trên /p>

"Taeyeon ghét bỏ em! Taeyeon không cần em nữa chứ gì?"

Nàng đưa tay ôm đầu, ngồi thụp xuống sàn khóc như một đứa trẻ, khiến toàn bộ ánh mắt những người xung quanh đó đều đổ dồn về phía Taeyeon.

"Này, này, em muốn hại chết tôi có đúng không?"

Taeyeon ngồi xuống trước mặt Tiffany, vươn tay vỗ nhẹ vai nàng mấy cái. Người nọ vẫn khóc mãi không nín khiến Taeyeon không còn cách nào khác đành phải ôm nàng vào trong lòng, ra sức dỗ dành.

"Fany ngoan, tôi xin lỗi em, tôi sai rồi, em muốn gì cũng được hết, tôi sẽ không cãi em nữa."

Nói xong Taeyeon cũng cảm thấy ớn lạnh trước sự mồm mép của bản thân.

"Vậy hôn em một cái đi."

Tiffany ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Taeyeon.

"Ế, không được, nơi này là chỗ công cộng."

Taeyeon suýt nữa ngã ngửa trước câu nói của Tiffany. Cô tự hỏi sao smartphone cục cưng lại ranh thế này chứ.

"Taeyeon không thương em. Em ghét Tae!"

Tiffany chụp lấy bàn tay Taeyeon, gặm lấy ngón cái của cô, bộ dạng như một con cún nhỏ hờn dỗi với chủ nhân mình. Chẳng hiểu vì sao vào lúc này lòng Taeyeon ngọt ngào đến lạ, cô dùng tay ôm lấy khuôn mặt nàng, đặt một nụ hôn lên má phải của Tiffany. Đôi mày nàng phút chốc dãn ra, nàng nhoẻn miệng cười, hân hoan nhìn Taeyeon.

"Bọn trẻ bây giờ thật là."

Taeyeon nghe được tiếng vài người xung quanh xì xầm về họ, cô không quan tâm lắm, nhanh chóng kéo Tiffany đứng dậy rồi cùng nàng tiếp tục chọn quần áo.

[...]

"Taeyeon mua quần áo xong rồi thì ta làm gì nữa?"

Tiffany đi phía sau lưng Taeyeon, đôi tay nắm lấy vạt áo của cô. Thời tiết hiện tại đột nhiên xấu đi. Tiffany tính toán được nhiệt độ đang thấp xuống, gió cũng mang theo nhiều hơi nước hơn. Nàng có chút lạnh nhưng không muốn nói cho Taeyeon biết.

"Về nhà thôi, em còn muốn đi đâu sao?"

Taeyeon quay ra sau nhìn nàng.

"Em muốn chúng ta về bằng xe bus có được không?"

Tiffany vân vê vạt áo người nọ, nhẹ giọng hỏi. Sau lời đề nghị của nàng, Taeyeon chần chừ suy nghĩ vài giây mới gật đầu. Họ đi đến trạm xe bus, đón một chiếc đi về nhà.

Xe đúng lúc hết ghế ngồi, Taeyeon đành phải cùng Tiffany đứng. Nàng cứ liên tục lảo đảo khiến Taeyeon sốt ruột, cô để nàng đứng phía trước mình rồi dùng một tay ôm lấy nàng. Ở khoảng cách gần thế này cô nghe rõ mồn một tiếng tim đập, mùi hương ngọt ngào và hơi thở đều đặn của nàng.

"Taeyeon, em ôm Tae được không?"

Tiffany e dè nhìn Taeyeon.

"Được mà."

Taeyeon gật đầu đứng thẳng người tiếp nhận cái ôm của Tiffany. Đôi tay nàng phút chốc phủ lấy eo cô, rồi nàng tựa cả người vào cô.

"Hồi ấy còn là điện thoại của Tae lúc nào cũng nghe Tae than vãn trời lạnh không có người ôm. Từ giờ đã có em rồi nhé."

Nàng ngẩng mặt lên, cười ấm áp với Taeyeon. Hóa ra những điều cô nói với smartphone nàng đều nghe được sao? Lòng Taeyeon phấn khởi đến lạ.

"Hồi ấy em nghe hiểu sao?"

"Hiểu mà hiểu mà."

Nàng gật đầu lia lịa.

"Vậy Tae còn nói gì nữa không?"

"Taeyeon nói muốn cùng người yêu đi xe bus cùng nhau, như vậy rất lãng mạn."

Lúc này Taeyeon đã hiểu vì sao Tiffany yêu cầu đi xe bus về nhà. Hóa ra nàng muốn thực hiện ước muốn của cô. Taeyeon cảm động đến đỏ cả mắt đưa tay xoa đầu nàng.

"Ngốc."

"Taeyeon, tại sao trước giờ đều gọi em là người yêu vậy? "

Đó luôn là thắc mắc trong lòng Tiffany từ trước đến nay. Vì sao lại gọi một cái điện thoại như nàng là người yêu chứ?

"À..."

Taeyeon gãi đầu suy nghĩ. Vì sao lại gọi smartphone là người yêu? Vì sao nhỉ? À...!!!

"Chính là vì năm đó em đã cứu Tae khỏi mấy tên cướp bằng tiếng còi cảnh sát. Sau chuyện đó Tae đột nhiên thấy quý em lắm, quý như thể quý người yêu vậy."

"Ra là vậy. Hì."

Tiffany cười tít mắt.

"Nhưng nếu gọi em là người yêu thì phải làm những chuyện người yêu cần làm đó."

"Làm chuyện gì?"

Khi Taeyeon còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì Tiffany đã ôm lấy mặt cô, thì thầm một chữ "Hôn..." rồi đặt môi nàng lên môi cô. Nụ hôn bất ngờ nhưng lại mang theo biết bao nhiêu là cảm tình nồng ấm. Taeyeon bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm bàn tán của những người trên xe, cô kéo nàng đến gần quyến luyến giữ lấy điều tuyệt vời mà nàng mang lại.

Người yêu? Smartphone? Hai danh từ này ghép lại với nhau chẳng phải rất hay sao?

------------------------------------------------

Chắc đổi qua hường fic =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net